Kính chào các bạn thơ. Nhóm chúng tôi nuốn được học tập và giao lưu cùng các bạn,nhất là các bạn hưu trí.Nhân dịp Tết.XuânQuý Tỵ chúc các bạn sức khoẻ,vạn sự như ý. Trưởng nhóm: Chính Tâm
XUÂN VỀ Đúng hẹn, xuân về rộn sớm nay Rượu đào chưa nhấp thế mà say Án thư ngọn thỏ, trang hồng mở Vườn hạnh nắng đào, lá đỏ bay Gieo khúc tri âm , ùa tứ lạ Thả câu tri kỷ, gặp vần hay Hát mừng non nước, chào Xuân Tỵ Thuận khó đan xen,ước vọng đầy. 1-1-2013 Chính Tâm(tel:0913009598)
ĐI CÙNG SẮC HƯƠNG Cùng em rủ rét đi chùa Tương tư xuân, núi đợi mưa tím trời Đông còn dùng dắng em ơi Phân vân cánh én, bồi hồi thi nhân. Tránh qua Bến Đục sóng gằn- Con đò định mệnh nhọc nhằn, chênh chao. Xe băng cầu mới hồng hào Yếm đào, sông lụa lặn vào câu ca. Lối về Yến Vĩ không xa Sáng choang phố mới, hiền hòa bến xưa. Đền Trình mõ điểm, chuông khua Đường vào khách vắng, đò thưa… bềnh bồng. Gạo già đứng gác tiết đông Bên ghềnh, chờ bật đuốc hồng tháng ba. Đất trời đang độ giao ca Núi ngàn trầm mặc la đà mộng xuân. Hanh hao chuốt suối trong ngần Đến rong rêu cũng thanh tân, dậy thì. Hương lừng quyến bước chân đi Cỏ cây, chim, đá thầm thì ái ân. Cáp treo kéo phúc về gần Sao em lạc dốc Long Vân, anh tìm! Giếng nào rửa được oan khiên Mà em trút cả lụy phiền Giải Oan Chán chường họa kiếp trần hoàn Lên non tìm giấc mộng vàng, thấy đâu? Lần mò xuống ngách động sâu Thấy vầng sáng ngự trong mầu mắt em! Tâm thành cầu khấn Phật, Tiên Độ trì đôi lứa nhân duyên trọn đời. Nặng tình rau sắng non tươi Đành đi cùng núi tìm người năm xưa. Người xưa gió đón mây đưa Sắng chưa nhú lộc, mơ chưa nhuộm quèn. Anh một bên, em một bên Dắt tay nhau bước lên thềm mùa xuân Giã từ đất Phật bâng khuâng Hỏi nơi hạnh phúc vĩnh hằng ở đâu? 12-2012 Chính Tâm(tel:0913009598)
CHIA XA SUỐI YẾN
Tâm đầy ý Phật, xuống đò Về trần tục với giấc mơ chiều vàng Nao nao bến suối trống toang Bần thần sơn tháp, xốn xang thủy đình. Hỡi làn rong lục si tình Mái chèo đừng níu, Giang Đình còn xa. Hỡi con sóng biếc hiền hòa Tạm chia tay nhé, la đà hẹn sau. Hỡi đoàn cuội sắc đỏ au Hãy cùng suối tiếp chuốt chau nghĩa tình. Chào hàng hoa súng tiêu binh, Giao duyên cầu Hội trần tình sắc không. Ngắm non nước mấy chạnh lòng Cảnh xưa muôn tía nghìn hồng phôi pha. Đâu, cồn vượn hót thiết tha Khe lau thác đổ; ghềnh hoa, bướm tràn. Đâu thung tre rực chiều vàng Bóng tiều lầm lũi nắng ngàn ruổi theo. Đâu âm vang mõ rừng chiều Lưng trời hạc trắng phiêu diêu cõi Bồng Đâu Ngọc nữ, đâu Tiên đồng? Đường trời thăm thẳm Hinh Bồng khó lên!? Giữa trời nước, anh bên em Tiếng thơ gửi lại non Tiên ta về. 2-1-2013 Chính Tâm(tel:0913009598) ---------------------------- HẠ LONG
Biển tấu hào hùng khúc tráng ca Nghìn năm Đại Việt dựng sơn hà. Cọc lim Đầu Gỗ kinh hồn giặc, Rừng vẹt Vân Đồn dậy trí ta. Bãi Cháy đàn trời rung bốn biển, Tuần Châu đảo Ngọc đón muôn nhà. Kỳ quan thế giới Long Quân tặng Khai thác sao đừng thẹn mẹ cha. Chính Tâm(tel:0913009598) XUÂN ĐẾN
Gió thoảng trầm bay xuân đến nhà Dung quang đằm thắm nét kiêu sa Trà dâng – chắp bút đề thơ- họa Rượu chuốc – gieo vần tức cảnh- ca Xót nỗi cô đơn ngoài biển cả Thương tình hiu quạnh giữa tư gia Ngàn thu ngấn lệ còn vương nợ Thắp nén hương lòng- cháy với ta. Phạm thị Kiều Bắc(0989761049) VỊNH THƯ PHÁP Chữ viết xuất thần, uốn lượn bay Câu thơ tưởng cánh nhạn hao gầy Đường cong xuân gợn chân mày liễu Nét thẳng châm cài búi tóc mây Xổ dọc như kim vàng chạm đất Xoay vòng ngỡ chỉ thắm vương cây Phải lòng ngọn bút tiêu dao ấy Thư pháp mê hồn ngợp đắm say Phạm thị Kiều Bắc(0989761049)
KHÓC NGUYỄN DU Thương ôi tài mệnh ghét ghen nhau Để tiếng Du xưa ngập nỗi sầu Bạc mệnh cung đàn xuyên thế kỷ Tài hoa khúc nhjac chảy thiên thâu Một đời đọng mãi hồn thơ Ngọc Vạn kiếp nhỏ hoài huyết lệ Châu Mạch chữ tuôn trào đầu ngọn bút Truyện Kiều còn mãi đến mai sau Phạm thị Kiều Bắc(0989761049)
CON ĐÒ NGUYỄN BÍNH Nhớ thầm tấm áo chân quê Hồn thiêng phảng phất đi về thuyền trăng Đò nghiêng gió cuôn mây vần Vẫn chăm mầm biếc nhành xuân Hồng Cầu Sương in lạnh áo lụa mầu Tuyết pha nhuộm trắng mái đầu thi nhân Toát âm khí, quyện hương trần Thuyền thơ đậu bến như gần như xa Bắc Nam giao hội dương hoà "Chân quê giai phẩm" kết hoa tặng người ------ Hồng Cầu:tên con gái Nguyễn Bính Phạm thị Kiều Bắc(0989761049)
NỰ TÌNH BẾN CŨ “Chờ một ngày thơ trả xong duyên nợ Sông cuối nguồn sẽ ngược lại bến xưa” (Hữu Bài) Kính tặng anh Hữu Bài
Có “một ngày thơ trả xong duyên nợ” Còn ai đi tìm chiếc lá diêu bông? Người lên cung trăng cái rét thấu lòng Còn ai mang theo “cái lạnh láng giềng góa bụa”?
Mùa xoài chin không còn dang dở Loan - Phượng dỗi hờn không về đậu núi Thiên Thai Câu hát giao duyên, dứt ruột canh dài “Rét tái giá” còn ai đi chợ Viềng mua may - bán rủi?
Sông chảy ngược dạt dào xô tới Đổ kỳ cùng - tận đáy tương tư Lỗi hẹn cùng ca dao, duyên nợ từ xưa Ai ngồi gỡ lời thề cỏ may ở triền đê Làm trăng vỡ òa sóng sánh?
Gầu nước nào “múc ánh trăng cho mắt ai lấp lánh”? Bằng lăng chết thuở nào, tím ước mong? Dẫu có về duyên nợ chẳng trả xong Rút ruột tơ lòng dệt lên câu thơ tài hoa có cánh.
Tình yêu như bông hoa mỏng mảnh Thêu vào ước vọng muôn đời Khao khát trường tồn vì dang dở đó thôi Chợ tình Khau Vai ủ nồng duyên nợ.
Thơ muốn nói lời cồn cào thương nhớ Sông cuối nguồn muốn vặn mình ngược lại bến xưa. Phạm thị Kiều Bắc(0989761049) ---------------------------------
ĐI CHÙA HƯƠNG Khéo tạc nên thơ trời đất Phật Trập trùng sơn thủy cảnh Thiên Thai Hinh Bồng hương tỏa, chân vương tuyết Suối Yến rừng mơ chạnh nhớ ai Ta nhớ chiều xuân bóng xế tà Nhớ cô sơn nữ hái mơ già Hây hây đôi má vai tròn lẳn Thoăn thoắt gùi mơ chẳng đợi ta Đường về khấp khểnh dốc cheo leo Sương lạnh dần buông khắp núi đèo Thân gái dặm trường mơ trĩu nặng Lòng ta bối rối có trăng theo Ta chẳng lấy công đỡ hộ đâu Thề cùng trời đất suối sông sâu Chỉ mong trút gánh tương tư lại Để được gùi mơ mãi với nhau. TÚ PHƯƠNG(0983221941 ----------------------------------)
TRẦU CAU
Chùm cau nho nhỏ ngó xinh xinh Cũng góp thêm vui chuyện chúng mình Hai họ lao đao say cánh phượng Nửa làng lảo đảo khướt lưu linh Ông Tơ đã buộc thành đôi lứa Bàn Nguyệt còn xe trọn nghĩa tình Hàng họ cùng nhau môi đỏ thắm Một nhà xum họp thật linh đình. Chí Phú(0974135580)
NOÍ NHỎ"
Sư tử Hà Đông chẳng rộn nhà Tiếng thơm năm tháng cứ đồn xa Khi trao ánh mắt còn vương nụ Lúc nhận làn môi nức vị hoa Ngàn suối, trăm sông vào biển cả Muôn tinh, vạn tú đổ thiên hà Tâm đầu ý hợp nên đôi lứa "Nói nhỏ" tôi thương mỗi một bà. Chí Phú(0974135580) -----------------------------
@Nguyen The Phan: Xin lưu ý với bạn mấy việc nhỏ: -Bài đăng nên tách ra từng bài, không nên đăng cả chùm bài như trên đây, rất không đảm bảo mỹ quan của trang thơ. -Chú ý bài copy ở nơi khác khi dán vào ô soạn thảo cần phải có sự chỉnh lại các câu, nếu không, sẽ không thẳng hàng, trông hình thức bài post sẽ trở nên cẩu thả. -Chú ý sửa lỗi chính tả, lỗi gõ chữ trước khi bấm chọn gửi lên.
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và góp ý. Nhóm chúng tôi sẽ cố gắng sửa những lỗi đã mắc. Xin lưu ý,tác giả gửi thơ là Nguyễn Thế Thản chứ không phải Nguyen The Phan
Tuyệt sách “ tâm công” bình giặc dữ Thần mưu đại nghĩa thắng hung tàn Song toàn văn võ danh rung Bắc Hội đủ trí nhân tiếng dậy Nam Bút gió, mực trăng sầu khó giải Đàn ân, gươm oán hận khôn tan Thần gian, vua lú, anh hùng lụy Miệng thế xưa nay mãi luận bàn. ------------- *Nguyễn Trãi CHÍNH TÂM
LỄ NGHI HỌC SĨ*
Sắc tài nức tiếng đất Thăng Long Gánh chiếu diễm tình hỏi có không? Phận đẹp tao nhân bên mặc khách Duyên ưa thục nữ sánh anh hùng Vinh quang tột đỉnh đâu ngờ họa Oan trái vô bờ mới biết hung Án Lệ chi viên mờ sử Việt Bàng hoàng bài học kiếp cô trung! ---------------- *Nguyễn Thị Lộ CHÍNH TÂM
NỮ SĨ THƠ NÔM
Tài thơ sắc sảo, náo kinh thành Nôm tục khéo dùng cốt nói thanh Diễu cợt, bẻ tay phường ấm ớ Phanh phui, dằn mặt lũ gian manh Thuyền tình nênh nổi neo hai bến Chợ chữ lẻ loi bán một mình Tiếng sét ái tình thêm tủi phận* Lạc thời nhưng hậu thế vinh danh. -------------------- *Mối tình Hồ Xuân Hương – Chiêu Hổ CHÍNH TÂM
VU VƠ
Cúc vàng quyến gió vi vu Hồng khoe má mọng đưa thu vào chùa Ngâu chưa dứt nợ nần mưa Sao hanh hao đã kéo ùa về đây Sông thương nhớ nước mà gầy Mắt em thăm thẳm chứa đầy hoàng hôn Gieo nhung nhớ, cấy bồn chồn Bỏ bùa vũ trụ, hớp hồn thế gian. Thu ba sóng sánh giếng làng Nụ hồng rạng rỡ ấm tàn giá đông. Trầu cau còn kén vôi nồng Cốm xanh hò hẹn khăn hồng đi sêu Trời cao ngóng tiếng sáo diều Đồng mong chim ngói bạt phiêu sớm về. Hòa cùng ngọn gió si mê Chiều nghiêng thả một lời thề diêu bông Ở đâu giấu giấc mơ hồng Mách cho tim khỏi phập phồng…vu vơ. Ở đâu ngự chút duyên thơ Để anh rước lễ “vu vơ”…hỏi lòng? 9-2012
Đỏ lựng hoàng hôn bịn rịn tà Dốc cao thơ thẩn một mình ta Chuông buồn đổ nhịp dồn sương tụ Mây nhớ dừng trôi thấm lệ nhòa Tím ngắt non thề màu lỡ dở Đen rầm biển hẹn sắc chia xa Chông chênh tỏa sáng vầng thu xế Bến ngụ neo thuyền chếch bóng nga. PHẠM THỊ KIỀU BẮC
CHUYỆN CƠN MƯA
Trăng Nguyên Tiêu vẫn sáng như xưa Mà mái tóc mưa đã lang thang sợi bạc Mưa tháng mười với mưa xuân cũng khác Không dai dẳng kéo dài ẩm ướt lạc vào nhau Chẳng bất chợt vội vàng, cơn cớ như ngâu Mưa tháng bảy tự đến tự đi như hẹn hò từ trước Là cơn mưa cuối năm cạn nước Pha loãng đi cái nồng nực mùa hè Cuốn hết hanh vàng làm táp thân tre Trải rộng không gian đâu còn vương chút nắng Hơi ấm cuối cùng cũng tan vào im lặng Mưa tháng mười như khoảng vắng lưu không Đệm cho khúc chuyển mùa đang chảy vào đông Không tha thướt như mưa xuân rắc hạt Chẳng dỗi hờn như mưa hè lạnh mát Mà dứt khoát, dịu dàng, đằm thắm, rơi rơi Cuốn sạch mọi ưu tư chất chứa trong người Xóa cát bụi nhạt nhòa, đẫm vị tha nhân hậu Cùng với thời gian xoa vết thương tàn lụi Vuốt nếp tóc đông tàn, sóng gợn bạc chân mây
Ôi cơn mưa định mệnh cuộc đời này! PHẠM THỊ KIỀU BẮC
YẾN ĐÀO DẤU YÊU
Gập đôi yếm thắm thơm nồng Đặt vào ký ức, ướp trong ngạt ngào Heo may thức muộn lao xao Tiếng yêu chạm cửa chợt nao nao lòng
Nhớ hôm tang tảng trời đông Con gà gáy sớm, yếm hồng vội trao Nón ba tầm khẽ nghiêng chao Mày ngài, mắt phượng in vào hồn tôi Em về, ngày cũng đơn côi Cô đơn, đá cũng hóa vôi cay nồng Trăng thề, đầu đã gối chung Môi anh lặn xuống nụ hồng môi em
Sớm mong đến hẹn lại lên Câu thơ lưu dấu cái nhìn em trao Trả cho em dải yếm đào Nâng niu anh cất em vào trong anh. PHẠM THỊ KIỀU BẮC
VẤN VƯƠNG QUAN HỌ
Tiếng hát đưa ta đến chốn này Đền Cùng, giếng Ngọc vẫn còn đây Vang rền nền nẩy, tình giăng mắc Luyến láy bổng trầm, ý đắm say Dải lua, quạt hồng tung cánh lượn Rượu đào, yếm thắm hút hồn bay Duyên người Kinh Bắc mầu quan họ Bản sắc lưu truyền mãi đến nay. 12-2012 PHẠM THỊ KIỀU BẮC
VẤN VƯƠNG QUAN HỌ
Tiếng hát đưa ta đến chốn này Đền Cùng, giếng Ngọc vẫn còn đây Vang rền nền nẩy, tình giăng mắc Luyến láy bổng trầm, ý đắm say Dải lua, quạt hồng tung cánh lượn Rượu đào, yếm thắm hút hồn bay Duyên người Kinh Bắc mầu quan họ Bản sắc lưu truyền mãi đến nay. 12-2012 PHẠM THỊ KIỀU BẮC
LỠ HẸN
Gió nói hôm rằm anh hẹn sang Sông quê thao thức mái chèo ngang Trăng soi vằng vặc chênh câu hát Gió lộng mênh mang lạc tiếng đàn Ngong ngóng chờ sao - sao chẳng hiện Bồn chồn mong hội - hội vừa tan Thung thăng bóng lẻ bên bờ vắng Sóng dạt dào thương mộng có tàn? PHẠM THỊ KIỀU BẮC
HƯƠNG THU (Họa bài “Vu vơ” của Chính Tâm)
Đông còn ngự cõi hoang vu Ngâu buồn thức giấc, hương thu lên chùa Nặng tình níu giữ bóng mưa Mà “vu vơ”đã vội ùa tới đây Tương tư mấy độ hao gầy Môi khô khát bỏng chẳng đầy nụ hôn Chân chưa mỏi, gối đã chồn Tu thân cõi Phật - gửi hồn nhân gian Áo khăn nền nã hội làng Rượu đào nghiêng chén, ấm tàn tiết đông. Cau tươi, trầu thắm, vôi nồng Thơ tình sính lễ cùng hồng sang sêu Tầng không lơ lửng cánh diều Thu vàng lãng đãng dạt phiêu mới về Ngập ngừng bến Giác, bờ mê Đánh rơi, lạc mất câu thề diêu bông Còn duyên môi thắm, má hồng Con tim sao cứ phập phồng… bơ vơ. Sắm sanh kiệu rước thuyền thơ Không…không…nhận lễ “vu vơ”…tạ lòng. PHẠM THỊ KIỀU BẮC
Bâng khuâng một sớm cảnh Tây Hồ Mơn mởn xuân tình gợi tứ thơ Sương trắng giăng giăng làn khói biếc Sâm cầm bay lượn liễu buông tơ Đất trời hội ngộ vui đằm thắm Mây nước trùng phùng thoả ước mơ Chạnh nhớ xuân về bao kỷ niệm Cùng ai dạo gót cảnh Tây Hồ TÚ PHƯƠNG
BÂNG KHUÂNG
Đã mấy xuân rồi chẳng gặp nhau Bóng chim tăm cá biết tìm đâu? Núi Nùng lặng lẽ chiều ly biệt Sông Nhị vơi đầy giọt lệ đau Kẻ ở bâng khuâng man mác luỵ Người đi bịn rịn vấn vương sầu Sớm chiều những ngóng mong tri kỷ Góc bể chân trời cánh nhạn đâu? TÚ PHƯƠNG
Sống được bao năm tự biết mình Sống sao cho đẹp, mãi khang ninh Sống nhân dân mến tình nên buộc Sống Đảng tin dùng nghĩa nẩy sinh Sống đến răng long tâm vẫn sáng Sống khi đầu bạc chí còn minh Sống thương con cháu, răn điều thiện Sống được cộng đồng quý mới vinh CHÍ PHÚ
XUÂN QUÝ TỴ
Tiết xuân cây cỏ nẩy chồi hoa Qúy Tỵ ước mong sống thuận hòa Dưa hấu, bưởi vàng ngời sắc Tết Dứa ngon, mít chín tỏa hương xa Quanh năm bám đất người no đủ Suốt tháng chăm cây quả đẫy đà Cuộc sống đi lên, đời bớt khổ Tưng bừng năm rắn rộn lời ca 8-1-2013 CHÍ PHÚ
Quá nửa đời người đi tìm, Tìm mãi cái mình vẫn thiếu Khư khư ôm cái mình thừa Cái thiếu vẫn chẳng thể mua Cái thừa lại không muốn bán dùng dằng chẳng nỡ biếu, cho
Thời gian sên bò lên đỉnh sáng, bỗng rơi tõm xuống buổi chiều, đời người đã qua đỉnh dốc Hoàng hôn sậm đỏ liêu xiêu
Giật mình vẫn thấy ngu ngơ, bon chen bỏ qua, không tính, Thơ rủ bạn thơ tầm thơ Ham vui cùng rời phố bụi, tìm về thung sâu, hang sâu Trường Yên bây giờ nơi đâu?
Tư lự rong rêu, giữa dòng cờ lau hắt hiu, phơ phất Le le giật mình đạp nước lủi vào bờ sậy xác xơ Núi vẫn ngàn năm nghĩ suy hỏi khách tim thơ đang mơ đang tỉnh khi say, hay đang say lúc tỉnh?
Nhập nhòa Sáng, Tối Ai ủ men trong hang Nấu Rượu? Ai mài gươm đêm đêm lòng suối? Ai luyện quân ầm ào trong núi? Ai dẹp loạn hết mười phương, Ai lập đế, ai xưng vương? Ai dời đô đi tìm đất mới? Thăng long rồng cuộn hổ ngồi cố đô bời bời lau sậy
Bập bềnh trong hang Sáng, Tối ngập ngừng giữa đụn Sân, Si đơi gì giữa hang Ba Giọt?, Cầu cho cái đầu ngưng sốt một giọt cho sự bình yên lòng vòng qua hang Sơn Dương thấy người dê lẩn vào sương Thuyền đã về hang Qui Hậu Cô lái tần ngần vấn vương…
Ra thế, cái mãi đi tìm Ẩn sâu ở chốn bình yên Cố hương tưởng quen vẫn lạ mỗi khi ta thiếu đi tìm Hoa Lư Tháng 12/2008 HƯU TÂY HỒ(Bùi LIÊN) (Tel:0912566549)
BÓNG MÌNH “ Bóng ta đổ dưới chân ta, Cả đời không bước nổi qua bóng mình” ( Văn Thùy –HTX Hồn Rơm) *** Bao năm lăn lóc mưu sinh Bỗng dưng ngắm cái bóng mình dưới chân Ngẩn ngơ…không nhận ra mình?? Hình như kẻ khác núp hình bóng ta: Đứa thì như thể là ma Nói năng hùng biện nhưng mà nói điêu, Đứa này say rượu liêu xiêu Xem ra nó nói cái điều chân tâm, Đứa kia tếu táo hâm hâm, Nó đang rút ruột tới tầm… siêu linh Dường như một bóng chân tình , Nó khuyên: “Hãy cứ là mình ; Người ơi”! Đây rồi! mới thật bóng tôi 13/02/2012 Hưu Tây Hồ
NGƯỜI ĐÀN BÀ CẤY
(Kính tặng”Những người Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20.10) “Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”) Trước mùa vàng trĩu hạt, Là vụ cấy đồng ta Giữa bát ngát bao la cánh cò bay mải miết… Là dáng Mẹ, dáng Bà… Mùa gặt xong, vụ gối lại dáng Chị … dáng Em gái tôi vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, Bao nhiêu lưng ong bấy nhiêu dấu hỏi, Hỏi lên Trời:: “Đến bao giờ đàn bà xứ này hết cấy”? Những người đàn ông có thấy: Những ngón tay… thoăn thoắt, thêu từng dảnh mạ xuống đồng quê ta Thêu kín thảm xanh lúa hiền hòa Để rộm vàng lên sự sống Những người đàn bà Việt Nam Lội ruộng Cấy mầm no ấm Những bàn tay… Gặt- hái, Xay - giã, Dần - sàng, tích giữ quân lương đánh giặc,
Những bàn tay nhóm lửa Nấu bánh chưng… bánh dầy, Cất rượu, dã cốm Dâng lên bàn thờ tổ tiên… Ôi! Những bàn tay nhân thần giữ lửa bình yên Chả lẽ mãi vì nghĩa lớn triền miên… Nên “Người đàn bà xứ này Vẫn Cấy”?? 20/10/2012 Hưu tây Hồ (Tel: 0912566549)
VỀ LÀNG DIỀM
Về làng Diềm nghe câu hát cổ, Rằng “Người ơi người ở”, rằng Người ơi Người nhớ, dù trót mê nhau rồi, nhỡ “khoắn khíu” nhau rồi, đã người cùng một “Chạ”, cùng chung một hội … nhớ xin đừng lấy nhau!
Lệ làng Diềm bao đời như thế, Lại đành thầm yêu trộm nhớ, “Cầm lòng vậy, người ơi dầu biết thế, để rồi ướt đầm vạt áo…” đi xa
Về Viêm Xá viếng Vương Mẫu - Vua Bà1 thủy tổ bốn mươi chín1 làng quan họ Về đền Cùng2 viếng Ngọc Hân Ngọc Hoa2 Lấy nước giếng Ngọc3 cất rượu , pha trà, Có phải người làng Diềm uống nước từ thưở ấy, nên con gái da trắng ngọc trắng ngà?, nên Quan họ hát vang, rền, nền, nẩy?
Dường như Chị Hai mới dừng buổi cấy, Vừa mới hái khúc, bắt cua Nghe có khách thơ, vội vã trở về, Nấu cơm, nấu riêu , bánh đa bánh khúc… Quạt bếp pha trà mời bạn đến chơi Nên bài “Mời trầu” có chậm, người ơi!
Người Tràng An chỉ có thơ thôi, “Tâm thi” tặng nhau túi thơ bầu rượu, lẩy Kiều chờ người mớ bẩy mớ ba Có ông thi sĩ nom đã hơi già Nhưng duyên “bật mí” mặn mà: “Ngày ấy tôi là anh giáo làng, mơ thành thi sĩ… Suýt nữa thành con dzê… Làng Diềm”! Thế rồi hồi ức thơ tuôn…
Chiếu làng liền em trải ra, “Chúng em chào khách đã đến chơi nhà !, Dạ vâng, biếu thơ em xin nhận , em có quà xin dâng Nhận cho một miếng trầu nồng, Ăn vào môi thắm… bềnh bồng câu ca”
…“Liền anh đứng ở đằng xa Ở xa liếc lại bằng ba đứng gần” Cầm tay… chẳng dám, tần ngần… Lên xe giã bạn có lần sau không? Anh về em vẫn ngóng trông, có người mỏi mắt.. nóng lòng anh sang”
- “Sợ gì cách trở đò giang Chưa chung một “Chạ” lệ làng cấm đâu Làng Diềm sắp có lễ “Xin dâu”! HƯU TÂY HỒ Tel: 0912566549)
Nhóm Tâm Thi xin cản ơn những lời tốt đẹp mở hàng đầu xuân trong bức thông điệp "Mừng vào Bến Thơ" của thi hữu Bùi Minh Trí. Chúc Tiến sĩ- Chủ nhiệm CLB Thơ Nhà Giáo luôn luôn dồi dào sức khoẻ, đầy ắp niềm vui chung và riêng. Mong được đọc nhiều thơ hay và lời chỉ giáo của của quý thi hữu. Tạ Từ Chân quê trẩy Hội những lơ ngơ Mong được giao duyên chẳng kể giờ Mai trúc đồng hành reo gió mới Ăn mày chữ nghĩa góc Đền Thơ Chính Tâm