Nàng xưa vốn ở non Tiên Tình Bồng Lai thắm, u huyền nước mây... Gió cao cuốn hạc về đây Trĩu buồn đôi cánh...ngất ngây men sầu...
Nhà nay khanh tướng, công hầu Thế gia thêm bận nỗi sầu khuê trung Lui từ các bậc vương công Nặng thương hàn sĩ bên sông tối đèn Mảng vui xe ngựa đua phen Áo thơm lều cỏ nồng men hải hồ... Xin chàng đừng tới đế đô Thi thư sao chỉ hòng phô áo bào ? Tháng ngày non nước tiêu dao Mấy cần trúc nọ, lưng ao cá đầy Thu về nắng hửng hây hây Rủ nhau ra ngõ nhìn cây lá vàng... Ví như duyên thiếp nghĩa chàng Từ nay thề chẳng phũ phàng tình ai...
BichHoang Huế, 1943
@ ThIHOANG Viết Cho BÍCH Trước Đây 50 Năm (1944)
Bích Dư ơi ! Bích Dư ơi ! Chong đèn ngồi viết cho người đêm nay Tài hoa để luỵ tháng ngày Hai mươi hai tuổi râu mày còn trơ Ngàn xa giở đọc trang thơ Tưởng như bắt gặp bất ngờ cố nhân Mộng xưa ôn lại đôi vần Xót thay tâm sự chỉ ngần ấy thôi ! Bạn bè đứa nổi thằng trôi Bẽ bàng tri kỷ thề bồi trước sau Ngang tàng, ồ ! Để lừa nhau Yêu đương, ồ ! Để giả màu thuỷ chung Đàn kia khi lỡ tơ chùng Phiếm khô bấc lạnh nhớ nhung cũng thừa ! Rượu dâng đáy chén tiễn đưa Nắng say cười ngả nắng mưa thế tình Dẫu cho muôn dặm trường đình Phẩy tay khôn cắn bất bình cũng đau Sông hồ hiu hắt vi lau Hoa xuân nào, phấn son nào hỡi ai ? Néo đi đưỡng xá muôn dài Lối về gươm cũ đứng mài dưới trăng Cuồng ca, trận cũ Chi Lăng Vài trang sử khép cánh bằng già nua Trút xiêm gửi dưới mái chùa Màu thiền chắc động ít mùa nhớ thương ? Bích Dư ! Hỡi bạn sông Hương ! Từ xa tỉnh Huế dặm đường càng xa Chênh chênh nửa mái trăng tà Nàng công nữ ấy biết là về đâu ? Ngỡ ngàng thay lá thư đầu Viết xong chỉ để gấp nhầu đáy rương Áo tuy đã lợt phong sương Nỗi lòng thuở ấy còn vương đến giờ Từng đêm quán trọ say phờ Tưởng như mình đứng bên bờ Hương Giang Nghe ai hò nhỏ bên làng Lửa chài thoáng nhạt mấy hàng phi lao Thư sinh ngấp nghé bên rào Ngây nhìn bóng áo chạy vào dưới hiên… Thiết tha chưa buổi hoa niên Chảy nghìn dòng mực khóc duyên hững hờ ! Ái ân khép tự bấy giờ Vùi bên mâm rượu thức phờ canh sương ? Bời bời cơm áo mà thương Nghiệp văn chương thoắt điên cuồng phấn son Gót chân in mãi lối mòn Tri âm luống đợi biết còn những ai ? Bích Dư bạn hỡi, bạn ơi ! Mười năm giờ mới gặp người biết thơ Men suông cốc đế cười trơ Lẽ nào trời bắt ngẩn ngơ lũ mình ? Thì xa hễ nhớ Hoàng Trinh (1) Vì ta người hãy bất bình dùm ta Từng phen thức lặng canh tà Tiếc không có bạn ngâm và bốn câu Ngựa kia vó đập bên cầu Lòng nay đau quặn nỗi sầu núi sông Nghìn vàng vỗ túi sạch không Muôn xưa còn lại ít dòng tiêu tao Bốn phương giờ những kẻ nào Tháng năm lần lữa ra vào ngẩn ngơ ?
( Mất một đoạn chừng 30 câu )
…Chiều nay trước bến sông này Ném tàn thuốc lá nhớ ngày nào xa Ở đâu mắt biếc môi ngà Trọn đêm sênh phách lời ca não nùng ? Vườn cam ném bỏ đao cung Hoa trà sớm nắng, lá tùng chiều sương Ngựa hồng tay lỏng yên cương Hề đồng dăm đứa, mươi nường áo xanh Chao ôi ! Mộng nhỏ chưa thành Trí kia để lỡ cũng đành vậy thôi ! Hát rằng: Ta hỡi, ta ơi ! “Lam sinh, u cốc “ ai người biết cho ? (2) Bút nghiên hề ! Gã học trò Sách đèn hề ! Đổi muôn vò rượu ngon Công khanh hề, mặc phấn son Cổ kim hề, chuyện nước non dãi dầu ! Mùa xuân hề, đất Bộ Đầu Viết dăm câu gửi về đâu tâm tình Ta hề, ta hỡi Hoàng Trinh Canh khuya bấc lạnh một mình buồn trơ ! Trời lạnh rồi đây. Lòng u uất đầy Ái ân hề, mùa mưa khép mở Tình ta hề, ai chuốc men say ? Một trời gió lạnh Mang mang sương biếc cánh hoa gầy Chí trai để lỡ. Gươm thiêng còn đây Một sớm tin đưa cát bụi lầy Vỗ gươm mà hát, rượu kia cùng say Ném chén tung đưa kiếp đọa đày Bích Dư hề, Bích Dư ơi ! Cảm nghĩa tương tri nói nghẹn lời Ừ nhớ ! Nhớ gì kia nữa chứ ? Ừ thương ! Thương thế đó mà thôi ! Đập chén cùng ca tình lả lơi Mai sớm mùa xuân năm Ất Dậu Hoa đào chắc thắm má hồng ai.
ThiHoang Cuối năm 1944
(1) Tức ThiHoang (2) Cây lam sinh chỗ hang tối ý nói: kẻ có tài không đươc biết tới.
I ) Bạn lòng ơi ! Hỡi bạn lòng ơi! Non nuớc xa xăm chớ ngại lời Trăm nẻo gió mưa , trăm nẻo lạnh Vạn trùng suơng khói , vạn trùng khơi Dòng Huơng nghẹn sóng thuơng run rẩy Đỉnh Ngự phai vàng nhớ tả tơi Em buớc lên thuyền trông trở lại Anh đi biền biệt một phuơng trời .
2) Trời thấu cho chăng? Trời hỡi trời? Cắn răng vẫn bật khóc anh ơi! Đuờng đời bỗng rẽ làm hai lối Giấy trắng không lưu lại nửa lời! Chim cũ sớm hôm còn ríu rít Nguời xưa gang tấc đã xa vời! Vô tình giở đọc trang tình sử Càng bẽ bàng thêm má với môi!
3) Môi , má , chao ! Son phấn vẽ vời Guơng treo giờ biết để ai soi ? Xây bao nhiêu mộng , xây trên cát Nói một lời yêu , nói chẳng trôi ! Đã trót sinh vào hàng ngọc bội Đành cam chuốc lấy nợ kim bôi ! Mừng em mới tủi cho em chứ Đang lúc bơ vơ giữa chợ đời !
4) Đời nếu như là mộng ảo thôi Trăm năm đừng có chuyện chung đôi Lấy chồng để trở thành suơng phụ Thà thác mong làm cỏ Mã Ngôi Có hẹn chi mô mà trách nguợc ? Chẳng giằng lấy đuợc để buông xuôi ! Đêm nay hoa chúc kinh hoàng quá Mắt mở nhìn đâu cũng tuởng nguời !
5) Nguời ấy là chồng , chồng của tôi ? Trớ trêu đến thế đấy trời ơi ! Mưa sa , sao lại mưa sa nhỉ ? Mực cạn , đành như mực cạn thôi ! Áo lộng quấn tay : cầu Bạch Hổ * Tóc đùa che nắng : núi Thiên Thai * Thúy Kiều còn đuợc hầu Kim Trọng Em cứ là em , vợ của ai !
6) Ai đã từng yêu , từng khổ đau Đọc nhau ắt hẳn cũng thuơng nhau Nếu như diệt được con tim héo Thì có phiền chi ngọn bút sầu? Tóc bạc chờ ngày chôn mệnh phụ Trăng vàng lọt sổ tủi cô lâu! Ơi trăng ! Ghen với trăng vàng đó Trăng thấy người ta yêu ở đâu?
7) Đâu biết ngày nay phận bẽ bang Bài Son-Nê cũ lúc thu sang (Sonnet) Ngẫm thuơng cảm lại ngâm thuơng cảm Im dở dang mà nói dở dang ! Nam nữ mới hay tình một hội Đông Tây rõ thiệt lụy đôi đàng ! Ác ve ! Tôi để tang ông đó (Arvers) Ai có vì tôi chịu để tang ?
8) Chịu để tang cho một mối tình Luân hồi nếu thiệt có lai sinh Em ngồi đan áo bên sân thóc Anh đứng nhìn con duới mái tranh Đêm ngắn khoe hoài thơ Lý Đỗ Ngày dài quên lửng chuyện công danh Từ nay cho đến muôn vàn kiếp Em chỉ là em của một anh!
9) Anh hẹn đi anh ! Anh , anh , anh! Kỷ niệm ùa về gọi thất thanh Nỗi nhớ nhung này dâng khắc khoải Chút hơi huớng cũ rải mong manh Tĩnh tâm sen rũ tàn trong nắng Thiên Mụ chuông ngân vẳng truớc mành Chợt tỉnh bồi hồi , trời sắp sang Trêu nhau đến cả ngọn đèn xanh!
10) Xanh ngắt đèn xanh , tủi khóc thầm Hại nhau vì cái nghĩa tri âm Thơ văn thuở trước thôi đành lỡ Thương nhớ giờ đây trót đã lầm! Một chữ khuyên tròn, mười chữ hận Mười bài khép lệch , một bài câm! Đã không quấn quýt bên nhau được Sao nỡ làm anh phải khổ tâm?
(*) Bấy giờ học sinh thường mặc quốc phục. Lúc về chơi Huế đứng trên cầu Bạch Hổ, tà áo dài của các bạn thường quấn lấy nhau.
Một chiều qua sông Mỹ Chánh Ta bồi hôi lòng nhớ tới người xưa Con sông này có phải những ngày mưa Những ngày lạnh chờ thư bên cửa sổ ? Tóc bạn rối lòng bạn còn bỏ ngỏ Thư ta về, mưa ướt lá thư xanh Con sông này có phải chảy bao quanh ? Để cô gái Trúc Tiên ngồi hóng gió ? Bạn ở đó lòng ta thường ở đó Sông ơi sông ! Mỹ Chánh của lòng ta ! Ta qua sông ngày tháng cũng trôi qua Người thi sĩ của tuổi xuân đằm thắm Xuân sắp hết, cớ sao niềm say đắm Vẫn nồng nàn như thuở ấy chờ thư ? Về Hải lăng tưởng về lại quê xưa Mảnh đất lạ nhưng cái tên chẳng lạ Ôi cô gái của sông Huơng núi Ngự Bỗng lạc loài khi ngồi giữa quê huơng Ta muốn như một bóng mát bên đường Một ngọn gió đêm hè ru giấc ngủ Ta muốn viết . thơ làm sao viết đủ ? Sông ơi sông ! Ngày trước có người thơ Sống ở đây những tháng đợi năm chờ... Nay ta đến , người thơ không ở đó ! Ta tìm lại chút gì trong tiếng gió Trong lùm cây , trong ngọn cỏ chung quanh Trong bóng chiều vời vợi bóng mây xanh Sông Mỹ Chánh không là sông Mỹ Chánh (Không còn em ! Mỹ Chánh cũng không còn ! ) Rời Hải Lăng lòng sao thấy héo hon Như Từ Thức ngày xưa về chốn cũ Nghe tên gọi như là nghe quá khứ Đang lạc loài trên những bước đi hoang Ta đến đây ngơ ngác gọi tên Nàng Chỉ thấy nước đôi bờ man mác chảy.
Tháng 4 -1954
BICHHOANG
@ Đọc Bài " QUA SÔNG MỸ CHÁNH" của Thi Hoàng
Đọc bài " Qua sông Mỹ Chánh" Sao lòng ta lạnh buốt tâm can Nặng trĩu buồn xen nỗi nhớ mênh mang Ai viết bài thơ đầy tràn huyết lệ ? Dòng sông ơi trôi lạnh lùng đến thế ! Lời thơ xưa , não nuột tiếng tơ rung Bản đàn xưa rớm máu đẫm năm cung Suối mắt chảy tràn thêm dòng nước chảy Núi Ngự ! Sông Huơng ! Ôi xa vời biết mấy ! Chửa từng yêu ! Chỉ xướng họa thơ chơi Đâu biết cách xa lòng dạ rối bời Ai đoán được cuộc đời luôn nghiêng ngả Ta giữa quê huơng, bạn về xứ lạ Rải thơ đi buông thả giữa mây ngàn Dòng mực li ti hẹn chảy mấy ngàn trang Không nói đủ, thơ làm sao viết đủ ? Xóa sông rồi ! Sông mất cả tên yêu ! Qua không gian còn lại ráng mây chiều Gió thầm lặng nói bao điều trăn trở Tiếng nhỏ nhẹ nghe âm thầm , nức nở Như bâng khuâng từ thuở mới xa nhau Ta đến đây tìm lại , biết tìm đâu ? Dấu vết cũ của người xưa lạc bước ? Đi tìm nhau , chưa một lời hẹn ước Tay chơi vơi , ôm mãi khoảng không gian Phuơng trời kia , bạn có hiểu cùng chăng ? Bạn có thấy nửa vành trăng lạnh ngắt ? Bạn có nghe gió thu rền hiu hắt Tiếng lòng ta hay những tiếng thơ xưa ? Nghe xốn xang , khoan nhặt , não buồn chưa ? Tim sắt đá, keo sơn ,nhường trói buộc Há phải nợ duyên nhau từ kiếp trước Bỗng lỡ làng ! Đày đọa nghiệp văn chuơng ! Xóa tên sông , đâu xóa được niềm thuơng ? Tinh thơ đẹp như mây trôi , nước chảy...
10-1994(*)
(*) Làm bài thơ này sau khi nhận được bài "Qua sông Mỹ Chánh" của Thi Hoàng viết từ 4/1957, bây giờ mới gửi đến được.
Màu tím năm xưa vẫn nhớ ư ? Mười hai ly rượu một thuyền thơ Đò ơi ! Chở khách hay trăng đó ? Nặng trĩu ân tình thuở ấu thơ Ta say rồi ! Bến nước Sông Huơng ! Hồn trắng trong , lòng rộn mến thuơng Mỗi chén đầy vơi ly rượu cạn Mỗi dòng thơ chảy ý sầu vuơng... Say một lần ư ? Mãi mãi say ? Thời gian cuốn hút vạn trang dày Những bài thơ viết chưa người họa Trăng vẫn ôm thuyền , mặc gió lay.. Màu tím thân thuơng , màu tím Huế Dòng đời trôi chảy chẳng phôi pha Người xưa cách biệt , lòng chưa trọn Huơng sắc bao năm vẫn đậm đà...
Thu, 1993
THI HOÀNG
@TRỞ LẠI TUỔI THƠ - bài hoạ
Người vẫn chưa quên , vẫn nhớ ư ? Những bài thơ đẹp , những bài thơ Hình như chỉ có thơ và mộng Mộng khó tàn phai với tuổi thơ . Sông Huơng xa cách lắm Sông Huơng ? Một khúc Nam bằng mãi nhớ thuơng Mòn gót phong trần giờ ngoảnh lại Chút hình bóng cũ vẫn còn vuơng... Ngày trước hình như có gã say Viết thư chẳng gửi ,xấp thư dày Đêm đêm lại giở thư mình đọc Bên ngọn đèn khuya gió lắt lay... Sóng gió chập chùng con ốc nhỏ Vặn mình dâu bể tóc suơng pha Quê người nghe lại bài ca Huế Sao thấy mùa xuân thật đậm đà .