Tôi không hay làm Thơ. Cái nghề IT cũng chẳng mấy liên quan đến Thơ. Cuộc sống xung quanh cũng chẳng mấy lúc nên thơ cho được... Nhưng lạ thay tôi có cảm giác chính Thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, đưa đến cho tôi những vị say nồng những lúc buồn, vui. Say !!!
Uống đi em.
Cạn đi em.
Em có nghe men tình đang thổn thức ?
Em của ta, ta cùng em vui suốt cuộc vui, say suốt cuộc say này.
Phải thế chăng em cuộc đời chỉ những dòng say ?
Say tiền bạc. Say danh vọng...
Nhưng say nào bằng nỗi say em !
Em là men đắng nồng say.
Em là niềm yêu. Em là nỗi nhớ.
Em là nỗi niềm ta trăn trở suốt đêm ngày.
Tự thuở nào em say lòng bao tao nhân mặc khách ?
Tự thuở nào em thức hồn ta trong tiếng hát đưa nôi ?
Tự thuở nào ... Ta cũng không biết nữa
Bởi giờ đây ta muốn Em chỉ riêng ta.
Uống đi em
Cạn đi em
Em có nghe men tình đang thổn thức !
Em của ta
Ta cùng em vui suốt cuộc vui. Say suốt cuộc say này...
...
Ấy, mải đắm trong men say của nàng Thơ, thấy mình vô ý quá. Thôi, Thi Viện bỏ quá cho, cứ coi em là kẻ say, đừng chấp chuyện không chào hỏi mà ghét bỏ, không chỉ bảo.
Đêm. Ai về say cơn mơ
Ngày. Ám ảnh vần thơ tri tình !!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook