Sau những ngày màu xámMột giờ duy nhất được tự do
Tự do và xa vắng
Như tiếng ca đêm giữa các tầng trời
Tôi muốn
Bay cao trên ngày tháng
Tìm sự Lãng Quên...
Muốn bước qua mặt nước tối đen
Tìm đến hoa hồng trắng
Muốn hồn tôi chắp cánh
Và không còn biết gì
Về nỗi đắng cay của đêm dài lê thê
Khi mở to con mắt
Trước nỗi khổ vô danh
Khi lệ trên má tôi
Chảy ra từ những đêm ngây dại
Từ niềm hi vọng của u mê
Và ước muốn bẻ tan xiềng xích
Để uống lấy ánh trời...
Một giờ duy nhất nhìn ánh sáng
Một giờ duy nhất dược tự do
Nghe tiếng gõ móng của màn đêmNghe tiếng gõ móng của màn đêm, con ngựa ô trước cổng
Trái tim em vẫn run rẩy như xưa, nó trao em một bộ yên cương
Đỏ như chiếc túi Điômê đã từng cho em mượn
Và ngọn gió phi trước em dữ dội trên con đường tối tăm
Rẽ món tóc xoăn đen của cây cối đứng yên trong giấc ngủ
Làm giật mình những trái cây đã ẩm ướt ánh trăng
Chúng nhảy nhót trên bờ vai, mũi kiếm
Và em quất ngọn roi
Lên một ngôi sao vừa tắt
Chỉ có một lần em dừng ngựa để hôn
Lên làn môi anh không chung thủy
Tóc anh vướng vào dây cương
Và chiếc giày của anh lê thân trong cát bụi
Hơi thở của anh, em vẫn còn nghe thấy
Và cả ngôn từ, anh dùng nó đánh em
Em vẫn sợEm vẫn sợ trói anh bằng sợi tơ hơi thở
Khoác lên anh cờ xanh của xứ sở mộng mơ
Thắp đuốc lên ở những nơi cổng phụ
Lâu đài em thâm u, để anh tìm...
Em vẫn sợ anh ra khỏi những ngày lấp lánh
Khỏi thác vàng của vầng dương tuôn chảy với tháng năm
Khi trái tim em trào sôi lên ánh bạc
Trên dung nhan đáng sợ của vầng trăng
Hãy ngước lên nhìn nhưng chớ nhìn em
Đuốc cháy đã tàn, ngọn cờ rủ xuống
Trăng lại đi theo quỹ đạo của mình
Đã đến lúc để anh đến và chống đỡ em rồi, hỡi ảo ảnh thiêng liêng!
Tất cả các bài thơ trên đều do Quang Chiến dịchKhi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)