Sehabis SakitDi kamar mandi kutemukan
tubuhku yang haus sedang menari.
Satu, dua, tiga dan jarum sepi
berputar keras sekali.
Bilur-bilur tatu telah membisu
pada punggung yang dicambuki waktu
dan tubuhku yang aus terus menari
sampai kuyup ia sebelum mandi
Tubuhku pohon ranggas
yang bertunas kembali,
sajak cinta yang ditulis ulang
oleh tangan tersembunyi.
Tubuhku kenangan yang sedang
menyembuhkan lukanya sendiri
(2006)
(Nguồn: 100 Puisi Terbaik di Indonesia Tahun 2008, Pustaka Gramedia)
___________________________
Dịch nghĩa
Sau cơn bệnhỞ phòng tắm tôi tìm thấy
cơ thể tôi (mà) khát đang nhảy múa.
Một, hai, ba và chiếc kim im lặng
xoay mạnh một lần.
Những lằn roi bầm đã khép miệng
trên tấm lưng (mà) bị quất bởi thời gian
và cơ thể tôi (mà) xơ xác nhảy múa
đến ướt đẫm nó trước khi tắm
Cơ thể tôi là cây trụi lá
(mà) đâm trồi trở lại,
từ lúc tình yêu được viết lại
bởi bàn tay
giấu khuấtCơ thể tôi là ký ức (mà) đang
tự chữa lành vết thương của mình.
___________________________
Chú thích:
+
haus - "khát (nước)", ý Jokpin là cơ thể đang mong được tắm/nước nhưng lại không tắm mà đang "múa" đến nỗi ở khổ thơ thứ hai, cơ thể đó đã ướt đẫm trước khi tắm vì điệu múa.
+
jarum sepi - "cây kim im lặng", jarum nghĩa là cây kim (thường là kim đồng hồ), sepi nghĩa là im lặng, (và) cô độc. "Jarum sepi", ý tác giả (có thể) là cây kim/một điều gì đó vốn im lặng bỗng bất ngờ chuyển động "xoay" theo điệu "múa".
+
membisu - "khép miệng", (hay) "câm lặng", từ gốc là bisu-nghĩa là câm. Jokpin dùng từ "câm" ở đây vừa muốn nói vết thương tâm hồn đã thôi than thở, và cả vết thương thể xác/những vệt roi cũng đã "khép miệng".
+
tersembunyi - "giấu khuất" (hidden), che khuất.
+
kenangan - "ký ức", cũng có thể hiểu là nỗi nhớ.
___________________________
Diễn nghĩa - Paraphrase"Tôi thèm nước và tôi bước vào phòng tắm nhưng ở đó tôi lại thấy mình đang múa. Và theo điệu múa, một cây kim đứng lặng nào đó đã bắt đầu xoay chuyển. Những vết roi mà thời gian đã quất hằn trên lưng tôi đã
khép miệng và cơ thể đau bệnh của tôi đã nhảy múa đến ướt đẫm trước cả khi tắm. Cơ thể tôi giống cái cây trụi lá nay đã lại đâm chồi từ khi ai đó viết lại tình yêu. Cơ thể tôi chính là những nỗi nhớ đang tự mình chữa lấy vết thương riêng mình."
Hình ảnh"Cơ thể tôi" mà Jokpin đề cập đến trong thơ có thể hiểu là những ký ức đau buồn (như hai câu thơ cuối đã nói) và "cơ thể" đó đang thèm khát những "giọt nước" - một sự cứu chữa. Và hình ảnh "tắm" thể hiện việc "tôi" đang tìm sự cứu chuộc từ bên ngoài, vì thứ "nước" để thỏa mãn "cơn khát" của "cơ thể" không phải đến từ trong nó mà là từ bên ngoài cơ thể đó.
Nhưng khi bước vào phòng "tắm", "tôi" nhận thấy là mình có thể tự cứu chữa lấy mình qua điệu "múa" vì khi cơ thể đó "múa", "cây kim câm lặng" đã bắt đầu "xoay mạnh" dù chỉ "một lần" - sự thay đổi đã xuất hiện dù chỉ một ít. Và qua điệu "múa" đó, "cơ thể" "khát" đó đã tìm thấy "nước" từ chính trong mình - giọt mồ hôi/"nhảy múa đến ướt đẫm". "Vết thương" mà "thời gian" trước để lại nay đã "khép miệng" và "tôi" là thân cây khô cằn nay đã lại đâm chồi. Hình ảnh "bàn tay giấu khuất" đã viết lại tình yêu khiến cho cái cây khô đâm chồi thể hiện một thứ tình cảm không xác định, không rõ là gì, từ đâu, nghĩa là thứ tình cảm cứu chuộc đó có thể đến từ đâu và từ bất kỳ ai. "Bàn tay giấu khuất" không thể hiện một tình yêu bí ẩn, nhất định nào đó mà ngược lại tượng trưng cho thứ tình yêu chung, tràn trề trong thế giới này. "Cơ thể/ký ức đau buồn" của "tôi" có thể tự mình tìm thấy "nước/cứu chữa" để thỏa mãn "cơn khát" qua điệu "múa", và điệu "múa" đó được động lực từ "tình yêu/lạc quan, niềm vui,..." viết bởi "bàn tay giấu khuất"!
":) Đó là những gì mà Tam Diệp Thảo đây hiểu!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)