Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

TrùngDương




Mình đi chơi trong thơ.
Em đừng để bước chân nào giẫm ra ngoài thơ nhé.
Mỗi bước chân là một bài thơ.
Đi như vậy,
thơ trở nên mới tinh.
Chúng ta thưởng thức thơ trong trạng thái nguyên sơ nhất,
trước khi bài thơ kịp hiện thân thành chữ viết.
Thơ trong em và thơ trong tôi.
Thơ sáng ngời,
long lanh trong ánh mắt.
Thơ hiện trên nụ cười chúm chím của đôi môi em.
Có ngày nào,
mà thơ không hiện ra mới tinh đâu.
Thơ làm mới từng tế bào ở trong cơ thể em.
Em liên tục thay hình đổi xác.
Em không phải là em nữa,
mà em chính là một bài thơ tinh khôi.



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương




Ngày nào không được đi trong thơ,
tôi trở thành già nua.
Con người già nhanh thật đấy chứ.
Chỉ cần vài tiếng đồng hồ,
tôi già đi vài ngàn tuổi.
Có khi,
tôi thấy mình là một xác ướp,
trong một ngôi đền cổ Ai Cập.
Tôi cứng đơ trong hình hài và tư tưởng.
Nhưng rồi bước chân vào thơ,
tôi như con cá thả mình rơi xuống biển.
Thơ làm cho tôi sống dậy.
Tôi mới tinh và hoang sơ.
Tôi ngơ ngác trong nỗi sung sướng lịm người
khi kịp thời khám phá rằng mình đang sống.
Thơ mang tới sự sống.
Và ở trong sự sống,
em luôn tìm thấy thơ.
Em đừng bao giờ đi tìm thơ ở trong chữ nghĩa.
Chữ nghĩa là để đánh thức chất thơ đang có mặt trong em.



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương




Sáng nay,
tôi được uống một ly trà,
có ướp hoa ngâu.
Tôi uống ly trà như tôi uống một ly thơ.
Trà trở thành thơ,
và tôi biến thành nhạc.
Tôi là những nốt nhạc lặng,
chậm rãi,
khoan thai thưởng thức một bài thơ không chữ.
Thi ca có nói đến những bài thơ không vần.
Nhưng tôi thích nhất,
khi mình bắt gặp những bài thơ không chữ.
Thơ bốc khói nghi ngút,
toả ra làn hương trà thơm ngát.
Tôi ngồi thật yên để nghe nhịp thơ đi thật chậm.
Thơ vào ra cơ thể tôi nhịp nhàng như hơi thở.
Có khi tôi lẫn lộn hơi thở với hơi thơ.
Tôi thơ hay là tôi đang thở?
Tôi thở có nghĩa là tôi đang sống.
Tôi đang sống,
tức là tôi đang ngâm mình ở trong thơ.



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương




Tôi ước ao có thật nhiều người cùng sống trong thơ như chúng ta.
Một buổi sáng,
tất cả mọi người trên thế gian đều bước vào trong thơ.
Những bước chân của họ trở nên hạnh phúc lạ lùng.
Có người sẽ ngơ ngác,
nói lớn: “Té ra thơ mang đến cho ta thật nhiều niềm vui.”
Có người lại nói: “Thì ra thơ thật là sống động.”
Và biết đâu,
chính em cũng lạ lùng,
thốt lên: “Ồ, thơ làm cho chúng ta trở nên mới tinh.”
Người nào cũng nói đúng cả.
Mà thật ra,
trong thơ làm gì có cái đúng sai.
Trong thơ chỉ có sự sống,
đang cuồn cuộn chảy tới.



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương




Mọi người bước vào trong thơ.
Rồi em sẽ là người đầu tiên gọi nơi chúng ta đang sống là Thi giới.
Em nói: “Từ Thế giới, chúng ta bước vào Thi giới".
Chỉ cần một bước chân,
một hơi thở,
một giây phút sống thật sâu sắc,
là chúng ta bước vào Thi giới.
Trong Thi giới,
cái gì cũng là thơ cả.
Trái táo cũng là thơ.
Viên sỏi cũng là thơ.
Chiếc lá cũng là thơ.
Ở đâu,
ta tiếp xúc được với sự sống,
là ở đó ta tiếp xúc được với thơ.
Trong Thi giới,
không ai nghĩ đến việc làm mới thơ cả.
Bởi vì thơ chính là sự sống.
Thơ chính là cái mới tinh,
sinh động đang biểu hiện trong từng giây,
từng phút.
Ngoài sự sống,
ta không có thơ.” Em nói thật say sưa, và tôi lắng nghe em với tấm lòng ngưỡng mộ".
Em thật đẹp.
Trong Thi giới,
người nào cũng xinh đẹp cả.



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương








Bước chân nào của em cũng thơ.
Trong một chuyến đi chơi,
em làm ra hàng trăm bài thơ tuyệt diệu.
Thơ nuôi dưỡng sự sống trong em và trong tôi.
Một ngày,
ta có thể không ăn,
mà vẫn sống.
Nhưng nếu một ngày,
ta không thơ,
thì có nghĩa là ta đánh mất chính mình,
đánh mất tất cả,
đánh mất sự sống.
Không biết sống trong thơ,
tức là tôi đang đánh mất em.
Đã bao nhiêu lần,
chúng ta đánh mất nhau vì không biết tiếp xúc với sự sống?
Chúng ta mải mê đi tìm thơ ở một nơi thật xa vời,
với những định nghĩa mông lung bí hiểm.
Thơ là cái mà chữ nghĩa khó diễn đạt nổi.
Nhưng chỉ trong một bước chân cẩn trọng,
một hơi thở trong lành,
là chúng ta bước vào trong thơ.
Hoặc nói như em,
ta bước vào trong Thi giới.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương





Trong Thi giới,
chúng ta có nhau.
Thơ mang con người lại với nhau.
Nơi nào có sự hoà hợp,
sống chung trong niềm vui thì nơi ấy có thơ.
Thơ phải đến từ tấm lòng bình an,
thanh thản.
Thơ có tính cách nuôi dưỡng,
và làm cho niềm vui trở thành lớn mạnh.
Thơ khiến cho ta rộng lượng,
và cười được với những khó khăn đang có mặt.
Thơ mang đến cho ta cái hiểu.
Ta hiểu chính mình và trân quí những gì đang có mặt quanh ta.
Thơ làm cho ta biết yêu.
Thơ đưa ta vượt qua những giây phút tuyệt vọng,
đau khổ nhất.
Thơ đem lại cho ta niềm hy vọng.
Thơ nhắc nhở ta sự có mặt của mùa xuân xinh tươi.
Em nói: “Người nào biết nhận diện thơ,
sống với thơ trong đời sống hàng ngày,
thì thế nào,
người đó cũng biết đường vào Thi giới.
Trong Thi giới,
chúng ta tiếp xúc được với niềm vui.”



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương





Tôi nhìn em mà cười,
Cứ điệu này,
sớm muộn gì em cũng trở thành một giáo chủ.
Và chủ thuyết của em sẽ mang tên gì?
Em sẽ thành lập đạo gì đây?
Đạo thơ nhé?!
Em nghe tôi nói vậy thì hơi đỏ mặt,
trách móc: "Làm gi có đạo thơ. Anh này kỳ thiệt!
Thơ chính là sự sống đang có mặt, rất đẹp, rất mới."
Thấy em hơi nghiêm trang thì tôi thở dài,
nhắc: " Cười đi em. Mặt trời sắp sửa lặn kìa, tuyệt chưa."
Em nhìn về hướng ngón tay tôi đang chỉ,
rồi chợt phì cười,
và nói: "Tuyệt! Tuyệt lắm. Cám ơn anh.
Mặt trời đang lặn ở trong Thi giới."



Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương




Thơ

Nguyễn Văn Phương



   Chạng vạng
   Tôi còn chút tôi
   Độc tuý hành
   Lục bát sông Hương
   Giếng trong quê nhà
   Lối em về
   Bé bán trứng vịt lộn
   Gánh nước
   Giọt nước Hương giang






Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương

Chạng vạng

Chạng vạng đất chạng vạng trời
Tình tôi chạng vạng trong thời xa em
Mắt nhìn chạng vạng hơi men
Miệng đời chạng vạng chê khen tiếng lời
Tuổi tên chạng vạng quên rồi
Đường đi chạng vạng biết nơi mô về
Tháng ngày chạng vạng cơn mê
Oán ân chạng vạng bạn bè thờ ơ
Đôi khi chạng vạng vần thơ
Làm sao sáng đến bến bờ tương lai
Xin trăng sáng trọn đêm dài
Vén màn chạng vạng phủ dày hồn tôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối