Trang trong tổng số 26 trang (259 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 09/09/2010 01:03
Có 6 người thích
Chim lợn kêu ngang trời
* Truyện ngắn của : Trọng Bảo
Ngày gửi: 12/09/2010 10:04
Có 5 người thích
Nguyệt lạc ba tâm
Ngày gửi: 23/09/2010 18:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vodanhthi vào 23/09/2010 18:02
Có 4 người thích
Viên kim cương đen
* DI LI
* * * * *
* * * * *
* * * * *
Ngày gửi: 17/10/2010 23:37
Có 6 người thích
Nguyệt lạc ba tâm
Ngày gửi: 28/10/2010 18:27
Có 6 người thích
Chiếc thuyền chúc phúc
* KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
oOo
oOo
oOo
Nguyệt lạc ba tâm
Ngày gửi: 07/11/2010 18:23
Có 6 người thích
Nửa đời ngơ ngác
* NGUYỄN NGỌC TƯ
Nhặt lá mùa xưa
Ngày gửi: 07/11/2010 18:57
Có 6 người thích
Vodanhthi đã viết:Một truyện ngắn quá hay, quá cảm động!Chiếc thuyền chúc phúc
* KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Tôi là một đứa con làng chài. Khi tôi sinh ra đời thì có một cơn bão rớt đổ về. Tôi chẳng biết cơn bão xảy ra như thế nào, vì khi đó tôi nằm trong một chiếc thuyền thúng màu vàng, quanh người phủ đầy các loại vải ấm. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu tại sao khi còn bé mình lại được ngủ trong một chiếc thuyền thúng mà không phải ở trong nôi như bao đứa trẻ khác.
Chiếc thuyền thúng màu vàng ấy ngoài ý nghĩa che cho tôi trong cơn bão rớt năm tôi chào đời, nó còn là sự nhắc nhở về tình yêu vô cùng to lớn của ba tôi với hai mẹ con, mãi đến khi ba tôi lìa bỏ cuộc sống sau một cơn bệnh nặng. Mẹ đã kể cho tôi nghe câu chuyện tình của ba mẹ và chuyện tôi sinh ra đời trong chiếc thuyền thúng.oOo
Ngày đó, làng của tôi buồn lắm. Đó là ngôi làng nằm ở dưới chân một đỉnh núi, nhìn ra cả vùng biển rộng mênh mông. Làng được hình thành từ những chuyến tàu bị trôi dạt bởi những cơn bão, bởi những ngư dân ở nhiều vùng biển khác nhau. Lúc đầu họ chọn nơi này để nghỉ ngơi trong chuyến hành trình trên biển. Sau đó thì ở lại lập nghiệp. Làng bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mỗi lần muốn vào đất liền, mọi người phải dùng tới thuyền. Do đó, để thích nghi với cuộc sống, người dân ở làng đã phát rừng làm rẫy, trồng các loại rau cần thiết. Trong mỗi nhà đều có sẵn gạo dự trữ cho mùa biển động, khi mọi người đều ở nhà, không một tàu thuyền nào dám ra khơi.
Ba tôi đến làng từ nhỏ, khi đó ba chỉ mới vừa chập chững biết đi. Ông bà nội tôi đã mang cả cơ nghiệp lên chiếc thuyền đánh cá, đưa ba đến miền đất này lập nghiệp. Rồi ngày qua, người cứ tiếp tục đến, người nhiều miền đất với nhiều giọng nói khác nhau đã tạo ra một giọng nói riêng tại đây - tôi đã mang giọng nói của nơi mình ra đời như thế. Mẹ tôi không phải là người sinh ra ở làng, cũng đến cùng ba mẹ trên một chuyến tàu sau vài tháng. Khi đó đất trống nhiều lắm, ai thích cất nhà ở đâu thì cứ đem vật liệu tới dựng lên.
Nhưng theo quy luật tự nhiên, ai cũng thích ở gần nhau để còn có người đi ra đi vào nói chuyện. Theo cách nói của mẹ, cụ thể hơn là để nửa đêm có đau bụng, đau đầu còn có thể nhờ vả lẫn nhau. Định mệnh run rủi khiến nhà của ba và mẹ sát nhau, hai người chỉ ở cách nhau bởi một dãy đá san hô chặn ở giữa.
Gia đình của ba và mẹ thật ra chẳng chênh lệch về sự giàu nghèo để hai bên khó thể tiến tới với nhau. Cái khó chính là ba đã phải ra đời, bươn chải kiếm sống sớm. Mới 10 tuổi, ba đã cùng mọi người lên những chuyến tàu ra khơi đánh cá. Ba không có điều kiện học hành, chỉ dừng lại ở bậc tiểu học trường đảo. Còn mẹ là con út trong gia đình cho nên vẫn được ưu tiên học hành. Sau khi học hết bậc tiểu học trường đảo, mẹ tiếp tục theo thuyền vào thành phố học trung học. Con đường mẹ chọn cũng khác với những cô gái trên đảo.
Bởi phần lớn cô nào cũng mang giấc mơ rời khỏi đảo, tung hoành ở một nơi chốn khác có nhiều ánh đèn và nhiều cuộc vui chơi. Mẹ lại chọn nghề dạy học. Do là dân đảo nên mẹ được học bổng vào học trường cao đẳng sư phạm ở thành phố, với cam kết sẽ trở về đảo dạy học. Thật ra thì dù không có bản cam kết mẹ cũng trở về dạy ở trường đảo, vì theo mẹ thì mẹ đã quen mùi gió biển, quen nhìn thấy những con sóng vỗ trên bãi cát. Mẹ mang trong lòng mình một giấc mơ bé nhỏ là làm thế nào cho trẻ em làng đảo này đứa nào cũng được đi học.
Ba yêu mẹ theo cách của một chàng trai làng biển. Hàng ngày, sau khi đi biển về ba mang những con cá ngon tặng mẹ. Hôm nào mưa gió, ba lại đến nhà che giùm mẹ những chỗ bị dột. Có khi ba tới trường phụ mẹ và các cô giáo khiêng bàn ghế cho những buổi sinh hoạt. Tuyệt đối không có một lời tỏ tình. Ba đâu biết rằng chính mặc cảm của ba đã làm mẹ ngả vào tay người khác. Bởi mẹ cũng đã chao đảo vì sự chăm sóc và yêu thương theo cách của ba, nhưng mẹ đợi mãi mà ba chẳng ngỏ lời.
Chuyện xảy ra khi con đường từ trên đỉnh đèo được khai thông xuống làng chài của chúng tôi. Những người mở đưòng đã che tạm những tấm bạt gần trường học để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Con trai thành phố, lại là con trai cầu đường, có năng khiếu ăn nói. Trong khi đó ba là dân biển, thật thà chẳng biết rằng người phụ nữ thường dễ mềm lòng trước những lời hoa mỹ.
Một kỹ sư trong số những người đang mở đường từ trên đỉnh đèo xuống làng biển đã làm xáo trộn cuộc sống của mẹ. Chàng trai đó thường xuyên gặp các cô giáo trong trường vào những lúc sinh hoạt, giao lưu. Anh ta đã ngỏ lời với mẹ trước khi ba ngỏ lời. Cô gái mới lớn là mẹ đã gục ngã trước những lời ngọt ngào của chàng trai thành phố kia...oOo
Thật ra thì ba không phải là cha ruột của tôi. Bởi vì tình yêu mù quáng của mẹ với chàng kỹ sư cầu đường đã để lại trong lòng mẹ một giọt máu. Con đường làm xong, anh ta cũng không bao giờ trở lại và cũng chẳng biết rằng mình sắp có một đứa con. Mẹ đã tuyệt vọng đến dường nào khi đi tìm anh ta tại đơn vị anh thi công tận Phú Yên. Câu trả lời của mọi người rất lạnh lùng: "Hiển hả? Nó xuất ngoại với vợ nó rồi".
Ba gặp mẹ một nơi không ai ngờ đến. Đó là tình cờ khi đi vào thành phố ba thấy mẹ bước vào một phòng khám phụ sản tư nhân. Hôm đó ba đi mua một số vật dụng cho con tàu. Thời giờ rảnh rang, ba phóng xe đi vòng vòng ngắm cảnh. Khi thấy mẹ, ba đã không thể nào không ngạc nhiên. Rồi ngày hôm đó ba đưa mẹ về lại làng đảo. Ba đã có mặt kịp thời ngăn chặn hành động điên rồ của mẹ, để tôi có thể sinh ra trên cuộc đời này. Vì hôm đó nếu không gặp ba, mẹ đã phá thai. Ba đã ôm mẹ, nói trong tiếng thở dài buồn: "Mình làm đám cưới đi, em nhá”.
Mọi bí mật ba bắt mẹ phải giấu kín. Đám cưới của ba mẹ là một ngày trọng đại đối với làng đảo chúng tôi. Cả làng đều dự đám cưới, cả làng đều chúc ba và mẹ trăm năm hạnh phúc. Sau đó, ba đã dày công đan chiếc thuyền thúng, sơn màu vàng rực rỡ để đón ngày tôi chào đời.
Tôi sinh ra đời trong một ngày dông gió kéo về. Ba đã kịp về ôm mẹ mệt lả trong vòng tay mình. Tôi khóc chào đời trong vòng tay hai người, nhưng tiếng khóc của tôi chìm trong tiếng biển gào. Lạ kỳ là mọi người đều cho rằng gương mặt tôi giống ba như in, không một ai biết tôi không phải là con ruột của ba. Có thể bởi khi tôi còn nằm trong bụng mẹ, chính tình yêu thương của ba đã nuôi tôi khôn lớn. Bởi chính ba chứ không phải ai khác đã tạo điều kiện cho tôi có mặt trên cuộc đời này.oOo
Theo truyền thuyết về biển của làng đảo, nếu hái hoa mọc ở những triền núi khó khăn để vào một chiếc bè đưa ra khơi xa trong ngày người thân yêu của mình qua đời, người đó sẽ gặp may mắn. Tôi tin. Rồi đúng ngày ba qua đời, tôi leo lên trên những triền dốc nơi ngọn núi của làng, hái rất nhiều hoa dại. Tôi bị nhiều vết thương do gai và đá núi đâm, nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc tôi đã hái được những đóa hoa đẹp nhất cho ba của tôi. Ba cũng từng kể cho tôi nghe truyền thuyết nếu ai hái được tất cả hoa dại nở trên ngọn núi này, gởi hương hoa ấy cho người mình thương yêu trong ngày giỗ, người đó sẽ có một đời sống khác tốt hơn.
Biển chiều mùa hạ xanh thẳm. Mây trắng đan xa từ phía chân trời. Tôi chất đầy hoa đã hái được lên chiếc thuyền thúng màu vàng. Trong nắng, chiếc thuyền hoa lấp lánh. Chú Hải nhiệt tình cho tôi cùng chiếc thuyền thúng đầy hoa lên chiếc thuyền đánh cá của chú chuẩn bị ra khơi xa. Giữa mênh mông biển, tôi thả chiếc thuyền thúng màu vàng đầy hoa xuống biển.
Sóng lay thuyền đi, thuyền dập dờn một lát theo sóng trôi xa và mất hút trong đường chân trời. Dường như tôi nghe tiếng ba giữa thinh không: "Ba yêu mẹ và con lắm". Tôi thầm thì: "Con biết mà”. Tôi nhìn sóng đưa thuyền đi ra tận khơi xa như tôi tin ba của tôi đang đón nhận nó.
Nguyệt lạc ba tâm
Ngày gửi: 27/11/2010 17:41
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vodanhthi vào 27/11/2010 17:43
Có 4 người thích
Đàn vịt bơi qua sông
Ngày gửi: 27/11/2010 17:58
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thiên Phúc vào 28/11/2010 02:50
Có 1 người thích
Nguyệt lạc ba tâm
Ngày gửi: 06/12/2010 16:56
Có 2 người thích
Mật chó
* NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN
Trang trong tổng số 26 trang (259 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối