Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Cám ơn Cúc Tím nhé. Trang này dùng để ... ru mà.
Anh viết tiếp chuyện ru của gió


Điệp khúc vu vơ


Vét cạn những ngày đông
đốt trong lá mùa thu cũ
ướp hương nắng hạ say nồng
Anh thả bay vu vơ lời ru của khói

Điệp khúc xa xưa miệt mài không mỏi
theo gió tìm em
Tương tư khua sợi tóc mềm
Ngọt ngào lướt nhẹ qua vai
Buồn
ngân khe khẽ

Đừng nghe tiếng gió ru hời em nhé
Không gian anh đọng lại một giọt này
Nhớ nhung treo một cung này
thánh thót em
Cũng đừng nghe em nhé

Vì hư ảo ...
Thôi thì hư ảo
Ngọn gió vẫn tương tư vẫn cứ đợi chờ
quanh quẩn trong mơ
nhịp ngày đều đặn
đệm khúc ru em
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Cái lạnh dấu yêu



cái lạnh rất quen
từ đâu đó trong đêm bước chậm vào buổi sáng
cái lạnh thân mật nắm bàn tay
nghe hồn bao năm cũ thấm sâu vào nội tạng

trái tim khua nhịp bồi hồi
cái lạnh khuấy lên buồng máu nóng hổi
khói của người nhẹ tan trong sương
là ta đó
cõi trần chưa hết hạn
sương khói vấn vương

cái lạnh tinh nghịch chui vào trong áo
ơ, đời mong manh
ngõ gió rung rinh
sỏi đá run lập cập dưới chân mình

cái lạnh dấu yêu ôm ta thật chặt
để nghe mùa sang xuân
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Ta về với mây


Không còn là gió vi vu
Nâng niu chiếc lá mùa thu úa vàng
Ta về chốn ấy mênh mang
Trôi trong lơ đễnh lúc hoàng hôn buông

Thơ không kéu sợi tơ buồn
Mặc cho nắng gọi cánh chuồn bay cao
Cõi trần lá vẫn lao xao
Gió còn giăng võng ngọt ngào hát ru

Phù du hay chẳng phù du?
Áng mây đã gỡ ưu tư đi rồi
Chỉ còn màu trắng tinh khôi
Hồn treo lơ lửng giữa trời trong xanh

Xa dần lối cỏ mong manh
Bụi xưa ở lại loanh quanh cõi hồng
Dẫu rằng chưa thấy hư không
Ta theo mây nhé
bềnh bồng
thế thôi
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Có khi cô đơn


Cô đơn đến thăm
nhẹ nhàng như gió thoảng
mà lạnh buốt hoàng hôn
Mặt trời mùa đông trốn vào mây vội vã
tránh cơn buồn lửng lơ

Đường phố xôn xao những thanh âm vô cảm
những nét người xa lạ
và tôi thì không tên
Đêm phủ lên những vỏ thép chuyển động
Hờ hững buông ánh vàng nhạt nhẽo
dãy cột đèn buồn thiu

Tôi kéo tôi về nơi ký ức
mà cũng vắng tanh
Ngày xưa quên để lại chút hình hài vóc dáng
khi em nhổ bỏ gốc cây si
Tôi tắm trên suối thơ mùa cũ
thấm nỗi lạnh lùng
trơ trẽn vô duyên
và hụt hẫng

Tôi tan dần vào mơ
gặp tuổi thơ trôi theo dòng nhạc êm đềm
nghe nốt bỗng trầm đong đưa tình tự
Rồi mai mở mắt
thấy mùa xuân
Cũng hẹn hò
rong chơi với cô đơn
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Mùa đông ngắn


Mùa đông ngắn vụt trôi qua nỗi nhớ
Như lá vàng không kịp đậu vai xưa
Như tơ tình mất hút giữa cơn mưa
Và giấc mộng lỡ làng vương mái tóc

Anh giữ mùa đông ở lại
để nuôi lấy mong chờ
một góc thơ
Sợ xuân sang biết được em lỗi hẹn
biết nỗi buồn còn đứng yên trông ngóng
giữa nắng phai

Nhưng mùa đông vẫn ngắn
và em thì xa lắc
Én đã về rồi
Hoa mai sắp nở
Thơ cố nối dài
như tóc người đâu đó xa xôi
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

http://i1098.photobucket.com/albums/g370/levienphuong/cungchuctanxuant_zpsd905af85.jpg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cuctim999

Hoàng Sa đã viết:

Ta về với mây


Không còn là gió vi vu
Nâng niu chiếc lá mùa thu úa vàng
Ta về chốn ấy mênh mang
Trôi trong lơ đễnh lúc hoàng hôn buông

Thơ không kéu sợi tơ buồn
Mặc cho nắng gọi cánh chuồn bay cao
Cõi trần lá vẫn lao xao
Gió còn giăng võng ngọt ngào hát ru

Phù du hay chẳng phù du?
Áng mây đã gỡ ưu tư đi rồi
Chỉ còn màu trắng tinh khôi
Hồn treo lơ lửng giữa trời trong xanh

Xa dần lối cỏ mong manh
Bụi xưa ở lại loanh quanh cõi hồng
Dẫu rằng chưa thấy hư không
Ta theo mây nhé
bềnh bồng
thế thôi
CT cũng bắt chước anh HS về với mây để tìm chút cảm giác bềnh bồng lúc nhàn rỗi ra sao nào.., hi hi

Tơ trời mới vắt ngang mùa
Nâng niu lộc biếc gió đưa đầu cành
Ta về nơi có mây xanh
Cầm tay mà níu mộng lành chiều xuân.

Bổng trầm một nốt thơ ngân
Nôn nao giọt nắng, tần ngần giọt mưa
Cõi trần lúc nhặt lúc thưa
Lúc cay đắng lúc lại vừa xôn xao.

Phù du nào phù du nào?
Tinh khôi ở lại dẫu hao khuyết lòng
Áng mây khi trắng, khi hồng
Ước mơ còn mãi ở trong tim người...

Ta về theo gió rong chơi
Gối đầu lên cỏ giữa vời vợi mây
Bồng bềnh nơi đó, nơi đây
Mặc thời gian với chuỗi ngày...
Thế thôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Cám ơn Cúc Tím nhé.
HS cũng thường đặt mình "nằm trên cỏ" (như ý thơ của CT)... mùa xuân sắp về, chắc phải nằm trên cỏ nữa


Ngắm xuân


Ta nằm trên cỏ ngắm chiều trôi
Ngắm én theo nhau dệt mảnh trời
Ngắm sợi hồn ta hòa quyện gió
Nghe đời đứng lại hứng xuân rơi

Ta đâu có hẹn mà xuân đến
Thấp thoáng triền mơ những dáng người
Áo trắng áo hồng tha thướt quá
Thôi thì cứ ngắm ... ngắm mà thôi

Ngắm nàng xuân ấy dáng kiêu sa
Ngắm tóc ai ôm vóc ngọc ngà
Ngắm đóa môi xinh vừa chín mọng
Ngắm đường in dấu bước chân qua

Rồi ta ngắm lại mùa xưa cũ
Ngắm trái tim chưa hết thật thà
Ta ngắm giấc mơ còn trống vắng
Tiếng hài khua nhẹ phía xa xa
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Hẹn chút mong manh


Em hãy đứng dưới tàng cây đã rụng hết mùa thu
Nơi xuân gieo những ngọn gió thật mềm
Nắng xiên xiên còn long lanh màu hạ
Và lối nhỏ dịu dàng
Chờ khoảnh khắc mong manh

Chờ một thoáng anh
Vụng về bỡ ngỡ
Ôm một khóm yêu đi qua lầm lỡ
Gập ghềnh
rơi rớt cánh đam mê

Trái tim rong chơi nếu có lạc lối về
Chỉ dùm anh con đường buồn trở lại
Chỉ dùm anh nơi cất niềm nhung nhớ
Anh ấp ủ ngọt ngào
Hẹn mãi phút mong manh
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Chờ năm mới


Gió lang thang trên nẻo buồn năm cũ
Mây âm thầm gói khoảng nắng già nua
Một tuổi đời đã lặn xuống ngày xưa
Thời gian trộn lãng quên cùng nhung nhớ

Nụ mai xanh ngoi lên từ trăn trở
Nuôi sắc vàng chờ nâng áo nàng xuân
Trời vẫn trong như muôn thuở trong ngần
Ngày dồn lại lặng yên chờ gió mới

Không có ai ta vẫn chờ vẫn đợi
Mong dáng em một sáng đọng hương trầm
Một lối đơm hoa
bàn tay nắm chặt
...
Thơ mỉm cười hoang tưởng phút trầm ngâm
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] ... ›Trang sau »Trang cuối