Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

Đừng là giọt thơ cuối

Ru em
lời cuối nồng nàn
Tình anh
trăng rụng muộn màng
hư không

Trả sao
cho hết nỗi buồn
Khi thơ còn vướng
lệ hồng môi ngoan.

Vườn mơ
ngơ ngác cỏ hoang
Thu chưa vội đến
mà ngàn lá rơi

Trả sao
cho hết chơi vơi
Tiếng ru đọng lại
à ơi muôn trùng

Nỡ nào
nghiêng gánh tình chung
Đừng anh
xin chớ
cuối cùng giọt thơ

Hoa Quỳnh
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Đừng là giọt thơ cuối

Ru em
lời cuối nồng nàn
Tình anh
trăng rụng muộn màng
hư không

Trả sao
cho hết nỗi buồn
Khi thơ còn vướng
lệ hồng môi ngoan.

Vườn mơ
ngơ ngác cỏ hoang
Thu chưa vội đến
mà ngàn lá rơi

Trả sao
cho hết chơi vơi
Tiếng ru đọng lại
à ơi muôn trùng

Nỡ nào
nghiêng gánh tình chung
Đừng anh
xin chớ
cuối cùng giọt thơ

Hoa Quỳnh
Giữ lại vườn mơ?


Những giọt thơ có đọng miền xa ấy
Hay đã tan trong nắng hạ chập chùng
Em ra đi
hoa cũng rời lối cỏ
Bụi mịt mờ nhòa nhạt cả không trung

Cơn gió lười
chẳng thèm đơm khúc nhạc
Điệu ru buồn
lạc lõng
rụng chiều hoang
Ngượng ngùng rơi những chiếc lá úa vàng
Chơi vơi quá
không mùa
không bến đỗ

Mưa định về
thăm lại trời nhung nhớ
Biết có giọt nào
chợt biến thành thơ
Em có gửi một chút gì theo gió?
Để đời còn
giữ lại mảnh vườn mơ
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Dòng sông không hát


Có một dòng sông âm thầm chảy
Không hay rằng nước đã thay màu
Êm êm giấc ngủ mùa không gió
Nhốt mấy mùa trăng dưới đáy sâu

Tóc xưa đổ suối qua miền lạ
Mắt chuyển trời xa bỏ giấc mơ
Có lúc mưa chiều lay cõi nhớ
Sông lùa bến cũ nhặt vu vơ

Em trở lại thăm bờ cỏ úa
Vẫn tà áo ấy vấn vương thơ
Mà sao nước chẳng còn in bóng
Sông giấu hồn trong sóng nhấp nhô

Có lẽ hương xưa em đã cất
Không mang về với khúc sông hoang
Chiều
nghe réo rắt lời cơn gió
Thôi
hát làm chi
chỉ bẽ bàng
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa


Kéo mưa vào mộng


Giấc mơ em nếu nắng nhiều không gió
Anh kéo mây về nhè nhẹ giăng tơ
Rồi mưa xuống ... rì rào trên mái mộng
Giọt rơi đều ... tí tách ... dệt thành thơ

Giấc mơ em nếu gió nhiều không nắng
Anh cũng rủ mây về để trôi ... trôi
Và đổ mưa dạt dào như sóng biển
Mang vu vơ khuấy động một góc trời

Nếu giấc mơ không nắng và không gió
Anh thành mây về thay chiếc gối mềm
Nhốt cơn mưa nằm im lìm dưới tóc
Những giọt tình khe khẽ ... hát ru em

(Nếu giấc mơ em đã có mưa rồi
Thì thôi vậy ... tiếc quá, ... đành thôi vậy)
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc



"Nếu giấc mơ em đã có mưa rồi"
Em lại đợi gió ru mềm mái tóc
Đợi nắng rót lung linh trong mắt ngọc
Đợi êm đềm nhè nhẹ giăng tơ

Nếu trong giấc mơ em đã có những vần thơ
Em sẽ đợi nụ hôn đầy say đắm
Sẽ đợi sức dâng trào của sóng
Và đợi bình yên trở lại với em

Còn gì nữa để em sẽ mơ thêm
Mơ gặp anh giữa khoảng trời đầy nắng
Em sẽ trở về như xưa, thời áo trắng
Với nụ cười hàm tiếu nở trên môi
Và em biết mãi chỉ là giấc mơ thôi.

(Em lại vào thăm anh nè, hihihi!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Chào Trăng Ngọc
Lúc này có khoẻ không?
Anh cũng thích nằm mơ để làm thơ ...


Mơ thôi mà


Anh trở lại thời hãy còn ngơ ngẩn
Để theo em dệt nắng hạ một chiều
Tóc bâng khuâng rũ tình trên áo trắng
Và tiếng cười lay sợi gió hiu hiu

Mơ thật dài để quên màu lá úa
Thấy xanh xanh một lối đến thiên đường
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên cỏ
Cả một mùa nở rộ sắc yêu thương

Rồi thức dậy ... nghe bình minh nói khẽ
Mơ thôi mà ... đừng hoang tưởng vu vơ
Chim chợt buồn ... sáng nay không chịu hót
Nhưng mặt trời vẫn thả nắng thành thơ
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Em mơ tiếp.

Em chẳng muốn ra khỏi giấc mơ đâu
Vì trong đó em là nàng công chúa
Vẫn mãi đợi một nụ hôn hoàng tử
Để không gian bừng lên những sắc mầu

Em muốn nằm trên cỏ ngủ một giấc thật sâu
Sâu đến nỗi tưởng mình là hoa lá
Nhẹ nhàng trôi trong lời ru mượt mà của gió
Để trong em tràn ngập những yêu thương

Em chẳng muốn bước ra khỏi khúc thơ vương
Ra khỏi đó em thấy mình xa lạ
Cuộc sống thường ngày bước đi vội vã
Em ngỡ trái tim mình như đá...dửng dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Trăng Ngọc ơi, làm sao mà nằm mơ hoài được!
Nhưng có lẽ mỗi lần làm thơ là đã mơ rồi nhỉ?



Một thoáng mong manh


Khi nào thấy bước chân mình lạc lõng
Thì nhìn theo mây trắng phía xa xa
Mây kéo nhau đi êm ả chiều tà
Ở chân trời ánh hồng tươi nghênh đón

Khi xung quanh thấy lo âu bề bộn
Thì đêm về hãy ngắm mảnh trời đêm
Triệu ngôi sao buông ánh ngọc vào em
Nỗi niềm riêng bay lên ... cùng lấp lánh

Khi trái tim bỗng thờ ơ nguội lạnh
Thì bước vào khuấy động cõi thơ anh
Chữ vu vơ gặp nhau vài khoảnh khắc
Hâm nóng đời bằng một thoáng mong manh
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Bước vào thơ

Bước vào thơ bằng "một thoáng mong manh"
Em ở đó ngoan hiền im lặng
Và em hứa sẽ không làm khuấy động
Cõi yêu thương huyền ảo của hồn anh

Bước vào thơ bằng đôi mắt long lanh
Em mê mải ngắm trời xanh lộng gió
Áp mặt xuống đất mềm lắng nghe lời của cỏ
Thấy lòng trào dâng niềm xao xuyến vô bờ

Đôi lúc em ước mình đẹp như một giấc mơ
Nghiêng nghiêng đứng với chiều vàng óng
Trải mái tóc bồng bềnh cùng mây trắng
Anh sẽ ngắm nhìn say đắm viết thành thơ

(Em cứ mơ đến nỗi hóa dại khờ
Không còn biết đâu là mơ là thực
Hihihi!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Sa

Anh HS "bí" rồi nha ...
Tạm ngưng vụ nằm mơ, vài hôm nữa có ý sẽ post thơ khác

Không thấy ai ... thơ vẫn tràn ra giấy
Đâu có cần dáng ngọc tóc nhung êm
Không mắt môi ... không tiếng cười, giọng nói
Một tiếng "Em" ... dịu ngọt ... khúc ru mềm
Phạm Không Trùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (995 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] ... ›Trang sau »Trang cuối