xumuk đã viết:
029
hắn cười giữa muôn lời trách than
cái nhếch mép quặn lòng nhân gian
xót xa thay tuổi chưa tròn đôi mươi
nhuộm máu hồng thân cuồng ngông mặc đời
đau đớn thay nét ngài sắc chẳng đổi
cướp lời ru em bé còn trên nôi ...
ôi gông đeo phải chăng là mười tám ?
tội lỗi này há chỉ là thế thôi ?
có lòng sám hối ? hay để bao kẻ trông theo ?
ngẫm thời sao loạn thế nhân
rung hồi chuông reo
tương lai nào bình yên ...?!
p/s: từ một vụ án đang nóng hổi .
(Vụ án Lê Văn Luyện giết vợ chồng và con chủ tiệm vàng Ngọc Bích)
Sản Phẩm
Sản phẩm của một xã hội nhiễu nhương, đảo lộn
Của sợ hãi lặng im trước bạo lực, cường quyền
Của sự bất công bằng, của nền vô giáo dục
Của lách được luật là qua còn đạo đức bị bỏ quên.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
???
tôi bỏ đói tình yêu
lâu rồi
có lẽ đã chết
hồn nó hoá nổi nhớ mơ hồ
tôi không ôm ấp nó vỗ về
cũng không hắt hủi đuổi đi
cho nó ký sinh trong lòng
tận đáy sâu
từ lâu nó chẳng dám mon men đến gần trái tim
không còn ngự trị
có người hỏi: có bao giờ nó tái sinh ?
tôi cười nhạt: nó chết rồi ...
???
lại tự hỏi mình :
"chết thật rồi ư ... ??? "
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nửa
nửa chiếc bánh mì vẫn gọi bánh mì
nửa vầng trăng thôi thì trăng khuyết
nửa con đường vẫn là lối đi ...
nhưng em ơi
nửa sự thật khác gì giả dối
nửa cuộc tình hai người đôi ngã
hay chăng tình chỉ là đơn côi
tan vỡ rồi giờ chỉ còn hư vô ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khát
Khát một màu nắng hong khô mái đầu
Khát một câu hò ru lòng bình yên
Khát một chuyến đò chở về bến lặng
Khát một vầng trăng soi bóng người xưa
Khát một cơn mưa gieo đầy nổi nhớ
Khát một bờ môi nở xinh nụ cười
Khát một mai về gặp lại
Bao năm rồi đâu chỉ là thoáng qua
Đời một tấc sao nổi nhớ cứ dài lê thê ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Gầy
Cơm áo nặng đôi vai
Gầy guộc
đuổi những vòng xích trước lúc mặt trời lên
sáng không tên
bóng mờ sương sớm
chạy áo cơm
vai gầy
lặn chìm vào đêm
lúc mặt trời ngủ say
nhá nhem tìm về
gian nhà trống mặc tiếng mối kêu
lũ nhện giăng tơ
đèn khuya mờ
có người ăn tối
bóng phả vách xiêu
dáng gầy
đêm vắng ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Buông
Níu lại,vỗ về và rồi buông lơi
thả gió đi
cho mặc sức thổi miền xa xôi
nơi sóng cần gió vỗ bờ
nơi cây gieo nụ tầm xuân
gió cứ đi ,
lặng yên căn gác nhỏ
bóng xếp ngồi mơ miền xa xăm
Ôm ấp, ru lòng và rồi buông rơi
chút tình đau chìm biển sâu
u sầu quên lãng
bến lòng thành hoang vắng
cô liêu một dòng trôi
buông rơi
dáng hao gầy
mờ nhạt cuối mạn thuyền vơi ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hứng viết, vui không đề.
001
Cung quế Hằng Nga mời thịt riệu,
chén tạc chén tùng cùng Cuội yêu ...
Gốc đa xõa bóng nhà đang đợi :
"Cuội ơi bao giờ cưới Hằng Nga ..."
002
Nhân buổi chiều tà Nghệ đi vắng
Cả nhà giục Cuội khoắng Hằng Nga
Nhanh nhanh cưới vội mùa trăng sáng
Kẻo để rồi lâu Nghệ thắng về ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không ngủ
nghiêng sấp ngửa
nằm chông chênh
đêm thưa dần về sáng
cứ lang thang không chui nổi vào giấc ngủ
những ý nghĩ rối mù
thôi đành thức
nghe đám tuyết vi vu ngoài hoang lạnh
chờ sáng trời ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ô kìa nắng
Đìu hiu ngọn gió
thổi mơn man làn tóc rối
có tia nắng vội vàng
len nhẹ ngày chớm sang
Gặp người - không quen bỗng nở nụ cười
Lòng băn khoăn sao cười tươi thế?
Phải chăng là ...
Vì nắng tan đi lòng giá băng
Phải chăng là ...
Vì nắng tâm hồn đầy ánh trăng
Bao lâu rồi chẳng thấy
Ô kìa nắng !
Mây trôi ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook