Xin chào nhà thơ Hiếu Lễ!
NT vô cùng cảm kích được nt HL ưu ái bình bài “NVMG”
Bài thơ đã bao ngày nằm trong kho ngáy một giấc dài biền biệt quên cả ngày tháng, may sao có đôi mắt tinh tường nt HL nhìn thấu đáo ,thế là thơ có cơ hội được trông thấy ánh sáng mặt trời, bằng bút pháp sáng giá từ nhà thơ, từ ngòi bút điêu luyện, từ những lời lẽ văn chương hiểu cặn kẽ bình cho thơ,bài thơ vốn đã nổi nay lại được nâng lên một tầm cao,một tầm trí tuệ tình cảm con người trong xã hội chúng ta.
Vô cùng biết ơn công sức nghệ thuật tình cảm cao đẹp mà nt HL đã dành bình cho thơ NT
NT brt
NguyenTrong đã viết:
Nhà vừa một gian
Anh là chiếc lá sen tròn
Hứng bao nhiêu nước
Chịu đòn mưa rơi
Ô xoè xanh cả bầu trời
Mái nhà biêng biếc
Che người cho em
Nắng hè anh đỡ mé trên
Hoa em
Nép sát
Vào bên anh cười
Nụ cười thoang thoảng hương tươi
Mặt hồ gương nước
Khoảng trời soi chung
Nhà sen mây nước trùng phùng
Anh là cột vững
Đứng cùng che mưa
Hoa em thủ thỉ hương đưa
Mái xanh
Anh lợp
Khéo vừa
Một gian
29/3/2009
Bài thơ “Nhà vừa một gian” tác giả tả cảnh ngụ tình quá đẹp
Hoa sen nép dưới lá sen, ân nghĩa trần gian được nhìn qua kẽ lá, nhìn từ quang cảnh ưu ái nhau của cây lá nụ hoa.
Hình ảnh ẩn dụ “bông sen” (ngưòi đàn bà), nép mình dưới cánh “lá sen” ( người đàn ông) chở che, ấp ủ sao mà đáng yêu mà hạnh phúc nhường bao!
Khéo thay ẩn dụ "bông sen" ngụ ý ca ngợi người đàn bà cao quí “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. "Lá sen" chỉ người đàn ông đội nắng, gồng mưa, che chắn, bao bọc hạnh phúc gia đình nở hoa , kết trái, thơm ngát đất trời xuân:
Anh là chiếc lá sen tròn
Hứng bao nhiêu nước chịu đòn mưa rơi!
Ô xoè xanh cả bầu trời
Mái nhà biêng biếc che người cho em
Một lần nữa, mình lại gặp nốt nhạc tròn quả phúc, anh xếp lại thành thơ:
Nắng hè anh đỡ mé trên
Hoa em nép sát vào bên anh cười
Ôi hay quá “Hoa em nép sát bên anh cười”
Hình ảnh hạnh phúc lứa đôi sao mà được diễn tả đẹp mê hồn đến thế!
Tình yêu dâng nhựa sống tràn xuân.
Thiên nhiên và con người trong bản giao hưởng tình khúc hoan ca dưới mái nhà chung: Vòm trời, đất, nước
Dưới mái nhà ấy, người đàn ông là trụ cột, đầu đội trời, chân đạp đất, dựng nước, giữ nhà.
Hồn thơ sảng khoái, đầy hào khí của kẻ sĩ Bắc Hà văn hiến.
HL trân trọng thơ anh. Tất nhiên là đãi cát tìm vàng, để thưởng thức vẻ đẹp nguyên sơ của những vần thơ đậm đà chất quê mùa, đôi khi hơi cũ kĩ.
Thơ NT khoáng đạt,cởi mở, câu chữ giản dị đời thường, dễ đi vào lòng người bằng thanh điệu quê hương.
Anh hãy nhóm ánh lửa đốt đồng thơm thơm khói rạ rơm, mỗi chiều, mỗi sớm trong thơ nhé, để những bước chân lưu lạc chốn phù hoa biết “níu sợi khói quê làm người”.
HL