Ha ha! (cười một cái cho sảng khoái trước khi post một bài buồn của mình)
PHÚ THI RỚT
Lưng tròng mắt, dòng lệ tuôn lã chã
Tràn tấc dạ, nỗi hận lớn trùng trùng
Đông Sơn xanh một dãy
Ngày tái khởi... ngàn thu!
Anh hùng phận
Âu đành một phen bóng chim tăm cá
Chỉ hận
Đất chưa bằng trời còn thấp
Càn khôn còn xoay chuyển tự nhiên
Muốn ra tay bộ hổ đoạn kình
Đâu e thiếu thần binh lợi khí
Ngặt một nỗi
Bụi chinh đồ như mây, đứa tiểu tốt cắt đầu Hạng Võ!
Hiềm một điều
Lòng chinh nhân tựa lửa, hòn than con đốt rụi U Minh!
Dốc chung tửu xuống lòng
Sao nguội bầu nhiệt huyết?
Toan cất bước sơn thuỷ miên trường
Định gục tùng miệng lưỡi thế gian
Chỉ thương:
Song thân tần tảo, mong ngày con trẻ đăng khoa.
Chỉ nhục:
Hài nhi ngỗ nghịch, chưa tròn một bữa đạo con.
Chỉ tội:
Bóng hồng lặng lẽ, sớm chiều tâm ý thiết tha.
Chỉ đau:
Đồng học vinh quy, nhìn nhau mắt miệng khác lòng.
Thế mới quyết:
Biển hồ lai láng, phải đền ân trọng cho cam
Sương giăng mây phủ, phải đáp nghĩa trọng cho cùng
Lời rằng: giữ được Thanh Sơn!
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
(Kích Nhưỡng thi)