Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Minh Ngọc

Tự Điếu

Ly rượu rót sáng nay chưa uống
Ly rượu rót đêm qua còn đầy
Ly rượu cầm trên tay chếnh choáng
Ta, bây giờ, tỉnh cũng như say

Mùa hạ quen chong đèn đốt tuổi
Mùa thu vàng rụng cánh thời gian
Mùa đông vội chén tình sau cuối
Ta, mềm môi, hất đổ xuân tàn

Giấc ngủ trưa chập chờn mộng mị
Giấc ngủ chiều trống vắng, xanh xao
Đêm chờ sáng dài như thế kỷ
Ta, mỏi mòn, thức cũng chiêm bao

Từ xe đạp giãn sên, lệch bánh
Qua xe đua tám máy gầm vang
Đến xe lăn run chiều gió lạnh
Ta, nằm dài, xốc xếch xe tang

Ly rượu trên bàn thờ sóng sánh
Ta, về thôi, say tỉnh không màng


Minh Ngọc
Gắng say đã mấy đêm ròng
Quyết tê môi đắng cho lòng bớt đau
Rượu hiền sao chẳng thương nhau
Lại hùa theo cốc, đổ sầu lên ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Ngọc

Truyện Chúng Mình Như Cà Phê Sữa

Ly cà phê đen như đêm
Vị đắng những niềm gian khổ
Hương cà phê dù dịu êm
Một nhắp: cô đơn nghìn thuở

Sữa đặc có đường ngọt mọng
Trắng như vầng trán bé con
Ngồi quán bên ly sữa nóng:
Biết là tuổi trẻ, hồn non

Nhưng ly cà phê có sữa
Ðen hòa với trắng ra nâu
Ngọt, đắng giao tình chan chứa
Một đôi quỉ khốc thần sầu!

Nếu đời anh như cà phê
Thì em chính là hộp sữa
Em coi anh là đất hứa
Anh cho em làm hiền thê


Minh Ngọc
Gắng say đã mấy đêm ròng
Quyết tê môi đắng cho lòng bớt đau
Rượu hiền sao chẳng thương nhau
Lại hùa theo cốc, đổ sầu lên ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Ngọc

Tách Cà Phê Chung Thủy

Tách cà phê mở đầu buổi sáng
Miệng thơm tho ăn nói đậm đà
Lòng chan chứa, phổi tim cường tráng
Chờ mặt trời thức dậy xông pha

Tách cà phê buổi trưa vội vả
Thêm sức cho trí óc vận hành
Thêm đạn cho linh hồn chống trả
Những đòn đời tới tấp vây quanh

Tách cà phê lúc hoàng hôn đến
Lắng bao nhiêu bụi bão trong ngày
Còn, mất, xá chi lời hò hẹn
Ðêm nào bằng cho được đêm nay

Ðời may có cà phê chung thủy
Ru kiếp người qua cõi chiêm bao
Tách cà phê mai này giổ kỵ
Khói hương bay thương nhớ dạt dào


Minh Ngọc
Gắng say đã mấy đêm ròng
Quyết tê môi đắng cho lòng bớt đau
Rượu hiền sao chẳng thương nhau
Lại hùa theo cốc, đổ sầu lên ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Ngọc

Café Kenya

Chắt từng giọt đắng cho ngon
Nước da đại lục thơm giòn má nâu
Nắng lồng lộng gió Phi châu
Cớ sao mỗi hớp càng sâu nỗi buồn?




Café Costa Rica

Đường đủ ngấm, nước vừa sôi
Nhịp tim trầm lắng theo hồi trống xa
Núi rừng Costa Rica
Dấu thiêng bộ lạc chưa nhòa hương xưa




Café Việt Nam

Chiều rồi, gác mọi bon chen
Chờ hương bụi đỏ quánh đen ly sầu
Khuấy lên cho bớt dãi dầu
Mình ta một cõi xanh bầu trời xưa


Minh Ngọc
Gắng say đã mấy đêm ròng
Quyết tê môi đắng cho lòng bớt đau
Rượu hiền sao chẳng thương nhau
Lại hùa theo cốc, đổ sầu lên ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuan Quynh

DŨNG SỸ VÀ MỸ NHÂN
Chàng dũng sỹ,nối dòng võ nghiệp,
Trên lưng thiết mã,
  Tấn duỗi dặm trường...
     Qua mấy chục mùa phong sương...
.....................................


           TUẤN QUỲNH Nguyễn tự Quý
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Ngọc

Bài thơ này cả tình và cảnh đêu đẹp tuyệt vời đó Tuấn  Quỳnh...

Hoan hô bạn đã viết nên một áng văn chương đẹp lộng lẫy như vậy!

Minh Ngọc
Gắng say đã mấy đêm ròng
Quyết tê môi đắng cho lòng bớt đau
Rượu hiền sao chẳng thương nhau
Lại hùa theo cốc, đổ sầu lên ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Ngọc

Say

Rượu mấy ngàn đêm đâu đã say!
Chỉ vì môi ấy chạm thơ này
Mà tim chếnh choáng hồn nghiêng ngã...
Anh lại yêu rồi, em có hay?




Quán Nửa Khuya

Quán nửa khuya buồn ai biết không
Rượu nào ngăn nổi gió tàn đông
Mời riêng một chén thơ say ngất
Nhen lại đời nhau nhúm lửa hồng




Rượu Cà Phê

Rượu điểm cà phê sóng sánh đen
Mời người chung cốc uống làm quen
Lỡ mai có nhạt màu son ấy
Dấu cũ môi còn thơm chút men




Thành Sầu Không Sụp Đổ

Một mình nâng chén mãi không say
Thơ chạy làng, hay rượu bó tay?
Ôi, chỉ vì tim đầy nỗi nhớ
Mà bao đêm trắng mộng chưa đầy




Trễ Giờ Hoàng Đạo

Con gái nàng nho đỏ má hồng
Con trai chàng nếp trắng tư phong
Bà con hai họ chờ ăn cưới
Ông mối còn say tít giữa đồng!




Say Ư?

Vẫn không quên được nét hoa cười
Dù đã quên phăng chuyện lỗ, lời
Dăm chén rượu tàn say mấy chốc
Tim kìa! lại kháo chuyện đôi mươi...


Minh Ngọc
Gắng say đã mấy đêm ròng
Quyết tê môi đắng cho lòng bớt đau
Rượu hiền sao chẳng thương nhau
Lại hùa theo cốc, đổ sầu lên ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Ngọc

Phong Độ

Một ngày được mấy cơn say
Mà trông độ tuổi còn đầy dáng xuân?
Một đời vuột mấy tình nhân
Mà đôi mắt vẫn mười phân vẹn mười?




Chưa Quên

Quanh ta, nhện bám sầu giăng
Trong ta, em vẫn tròn trăng tuyệt vời
Quanh ta, chiếu rượu bời bời
Trong ta, em vẫn một trời hồng nhan




Ruồi Ơi, Xin Lỗi

Có con ruồi đậu chai bia
Bâng khuâng như muốn cùng chia nỗi sầu
Giá đường mật vẫn bên nhau
Đã mời ngay, chứ tiếc đâu ngọt bùi




Sầu Vô Tận

Đêm nay buồn hơn đêm rồi
Uống xong cuộc rượu chưa vời được em
Đêm mai... biết có còn đêm!
Thôi bày cuộc nữa, họa mềm cơn say




Lại Say

Làm gì cho hết đêm nay
Khi vơi gói thuốc chưa khuây nỗi sầu
Hay ta làm lại từ đầu
Từ chai lăn lóc từ bầu ngã nghiêng...




Một Nửa

Chỉ còn lại nửa đêm say
Biết cùng ai sẻ men cay đã tàn
Nửa cuộc rượu, nửa cung đàn
Nửa đêm về sáng, nửa làn môi se


Minh Ngọc
Gắng say đã mấy đêm ròng
Quyết tê môi đắng cho lòng bớt đau
Rượu hiền sao chẳng thương nhau
Lại hùa theo cốc, đổ sầu lên ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuan Quynh

Minh Ngọc Ơi !!!
Nhà thơ Lê Hoàng Mai cũng rất đồng cảm với Bài thơ "Tự Điếu"
Nàng có Bài Tình Trăng rất Hay , Mình đăng lên nhé :

TÌNH TRĂNG

Tôi thức đợi trăng về bên song cửa
Mải rong chơi nên lỡ hẹn mất rồi,
Để tôi hờn dỗi giữa trời,
Trăng vẫn sáng lung linh vời vợi,

Tôi và trăng đôi tình nhân muôn thuở,
Lúc dỗi hờn lúc tình tự canh khuya,
Lúc cùng tôi bên gối chiếc đêm dài,
Và có lúc ngồi nhìn tôi lặng khóc,

Tôi và trăng đêm thu cùng nghịch nước,
Khẽ chau mày sợ thấm ướt vai tôi,
E tay gầy không giữ nổi trăng gầy,
Tơi nghiêng xuống ôm hôn trăng thật vội,

Có những ngày tưởng chừng tôi hấp hối
Trăng bỗng gầy ,bỗng cằn cỗi âu lo.
Ngày mai này tôi về với cõi hư vô,
Trăng có đến cùng tôi soi đáy mộ.
          LÊ HOÀNG MAI
        (Tuấn Quỳnh đăng)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuan Quynh

Minh Ngọc Ơi !!!
Nhà thơ Lê Hoàng Mai còn bài nữa từ từ Tuấn Quỳnh đăng lên nhé ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối