Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Khó Hiểu

Em ngơ ngác giữa cuộc đời thay đổi
Chợt nhận ra mình chẳng được đổi thay.
Cám dỗ ở trong bộ quần áo mới
Đến từ khi chiếc điện thoại cầm tay.

Em không hiểu những điều không thể rõ
Thật ra anh cũng chẳng có hiểu gì.
Sống giống kiểu thằng mù không biết sợ
Những ai càng ít nghĩ sẽ nhiều đi.

Chưa từng có học thuyết nào đúng cả
Hỏi nhau chẳng qua là để yên tâm.
Trả lời cũng chỉ vu vơ chứng tỏ
Chúng ta dù rất dở vẫn chưa câm.

Hãy sống nốt cuộc đời còn đang nợ
Để yêu điều chưa thể với lương tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Bài ”khó hiểu ” đúng là  khó hiểu !
Có phải anh muốn nhắn nhủ gì tới em không?
Em đang sống và đang trả nợ
Trả nghiệp đời dang  dở đây anh
Ta đã yêu và tiếp tục song hành
Trong thế giới vô minh hỗn loạn...
Một tình yêu không gì đổi hoán
Lương tâm mình không thể bán đâu anh
Tri kỉ, tri âm dệt mộng lành.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Đồ Nghệ đã viết:

Bài đăng trên Dân Trí Thứ Tư, 27/06/2012 - 00:57

Mã số 645:

Ngón đàn rướm máu và những vần thơ chan nước mắt



(Dân trí) - Cô gái 25 tuổi gầy gò và trắng bệch ngồi trước mặt tôi, cười tươi nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi và suy sụp về sức khỏe đã ủ một thời gian quá dài.

Mắt nhìn bất định hướng ngoài cửa sổ, Thuần nói, giọng xen lẫn một niềm vui nhen nhóm cùng những tủi buồn dồn nén: “Vậy là, có phải em sẽ có thể yêu, có thể lấy chồng và sinh con không?”…

Tôi lặng đi.

Thuần hơi cúi đầu: “Có thể… đừng viết quá lên được không, có thể đừng khiến em quá đáng thương được không…”.

Câu chuyện của cô cử nhân Hoàng Thị Diệu Thuần bắt đầu trong sự rụt rè pha lẫn chút tủi hổ như thế, để mở ra trước mắt tôi một tấm gương quả cảm đầy nghị lực và khát vọng sống đáng phục nhiều như đáng thương.
https://lh6.googleusercontent.com/-bxqgBTasalo/T_PpV1qPQgI/AAAAAAAAJFs/Ou2w9MK1y9k/s720/hands.jpg

Tôi cho... tôi xin...

Bỏ ít tiền ra để ủng hộ người
Tôi mục đích cứu tôi là chủ yếu.
Bệnh tật quá nhiều, niềm tin quá thiếu
Tôi đầu tư vào giảm thiểu nguy cơ.

Điều diệu kỳ chẳng thể giống như mơ
Nhưng không tin không bao giờ có thực.
Nếu kết quả xảy ra cho người trước
Nguyên nhân tôi giảm được sẽ về sau.

Ít ra thì cũng đỡ những cơn đau
Trong thế giới đầy nhu cầu thảm thiết.
Ai cũng sẽ chỉ một lần phải chết
Nhưng hao mòn khốc liệt chẳng tương đương.

Cho tôi xin một chút phí yêu thương
Để được thấy rất bình thường cuộc sống.
Khi đau đớn cũng đã là khát vọng
Còn thời gian... trân trọng... hãy cho tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

BimBipNew đã viết:
BÓNG ĐÁ NỮ

Em coi người yêu là trái bóng
Em nghiêng người tung cú vô-lê
Anh bay đi vẽ nên một cầu vồng
Rồi rơi gọn vào tay cô gái khác
Lời Bóng

Tưởng rơi vào đống rác
Chứ nếu vào cô khác
Thì hãy cứ chuyền đi
Xin bay cho dẫu nát!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Như Diệu Linh đã viết:
Một cánh cửa đóng lại cái rầm sau lưng ta, đồng thời rất nhiều cánh cửa khác mở ra trước mắt ta. Ha ha.

Vừng ơi, mở ra, ta đang tới đây ^.^ . "Kho báu" kìa :x

Trên Đường

Trong những cánh cửa đang mở ra
Cánh cửa nào sau này đóng rầm lại?
Trong những kho báu đang mở ra
Kho báu nào bắt ta trả cả vốn lẫn lãi?

Vừng ơi, mở ra! Hễ mở là ta đi.
Những chẳng biết chẳng làm ta sợ hãi.
:p
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Ngọc Lân đã viết:
TỪ CHỨC VÌ DÂN


Vinalines, Vinashin,
Mỗi "Vi" làm mất trăm ngàn tỉ non
Điều tra vỡ lẽ méo tròn
Các ông giám đốc, nó chôm đấy mà
Hiển nhiên nó bị ra toà
Cấp trên quản lý vậy là sao đây?
Ở đời đã có câu này:
Con hư tại mẹ nó hay nuông chiều
Thế giới từ chức "đáng yêu"
Ở ta từ chức là điều cực thân
Từ chức cũng là vì dân
Sao ông lại cứ lần thân, không "từ"?
Tham quyền cố vị, mãi ư?
Tâm, tầm không đủ, bây chừ làm sao???
Ông nên từ chức đi nào,
Để dân đỡ khổ, đỡ hao đồng tiền.
Văn Hoá Từ Chức

Người ta từ chức vì nhầm
Chẳng ai từ chức vì tham bao giờ.
Người ta từ chức vì dơ
Chẳng ai từ chức vì trơ có nghề.
Đã vô liêm sỉ hết chê
Từ hay không vẫn trò hề thâm căn.
Nếu như còn biết "vì dân"
Chẳng ai dám lấy trăm ngàn tỷ tiêu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoangdieuthuan đã viết:
49 NGÀY TÌM EM

Đêm xuống nhuộm đen mỗi bước chân
Ngõ vắng không em thêm trầm ngâm
Tường rêu im ắng vùi tăm tối
Gạch ngói lặng câm em lặng câm

Thềm trăng gió hát lời kinh phật
Hiu hắt đèn khuya soi từ tâm
Tìm em tìm mãi nơi mây khói
Thể xác là em ta tìm đâu!

Thèm khát hơi sương ta uống sương
Cành lá lung lay lay niềm vương
Hương khói quẩn quanh bung niềm nỗi
Âm ỉ tràn loang máu óc xương

Tìm em ta hát khúc miên trường.

                                    14/06/2012
                              Hoàng Diệu Thuần
Đức Tin

Chia sẻ cùng Hoàng Diệu Thuần

Mọi người có thể giúp ta nhiều thứ
Người làm hộ ta, người chữa cho ta
Riêng đức tin, phải tự tìm để có
Thì diệu kỳ thực sự sẽ sinh ra.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

”Diệu kỳ thực sự sẽ sinh ra”
Cùng tình yêu ta trao nhau vô bờ bến
Với đức tin đẩy lùi cơn bạo bệnh
Nắm tay nhau chung tiếp  sức  nhé người.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuấn Khỉ đã viết:
LẠM PHÁT THƠ VÀ CỐ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO THƠ

Bài đăng trên Hội Ngộ Văn Chương
Giả vờ hay

Thơ là tình yêu và viết về tình yêu
Từ lâu chúng ta yêu và nói yêu đều dối trá
Vậy nên chẳng có gì kỳ lạ
Khi đã lâu rồi thơ phải giả vờ hay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vài bài đã đăng trong chủ đề Thơ vui

http://dantri4.vcmedia.vn/cvNlsQoYcVFxP1FHlpn/Image/2012/03/ganhphi94_9fa86.jpg

Lên & Xuống

Xăng lên tất cả đều lên
Đến khi xăng xuống, ai thèm xuống đâu.
Cuối cùng chỉ mỗi dân đau
Khổ lên, sướng xuống... nát nhàu xác thân.


Thương thay

Thương thay chú bé si tình
Hơn năm mươi tuổi vẫn rình yêu đương.
Yêu mà chẳng được lên giường
Tâm thần khéo bất bình thường mất thôi.


Không yêu không phiền

Muốn yêu thì phải khổ đau
Muốn không nhức đầu thì chớ có yêu.
Có nhiều thì lại mất nhiều
Chẳng có chẳng mất, không yêu không phiền.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối