Trang trong tổng số 152 trang (1519 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NguyenTrong



http://farm5.static.flickr.com/4080/4940202854_5108ed1f77.jpg



CHÚC NỪNG NGÀY HỘI THƠ   29/8/20010


Tặng anh  nhân kỷ niêm ngày hội thơ

CẢM MƯA HỒ TÂY

Hồ tây mưa đổ hôm nay
Nước giăng hoa lá cỏ cây dập dờn
Du thuyền được xả nguồn cơn
Nằm  chơi, nghắm cảnh, thả hồn đó đây

Kìa ai đi đến chốn này
Mà hoa đưa lối, cỏ cây đón chào
Mấy cô nữ sỹ, má đào
Những anh nhiếp ảnh thanh cao,  họp làng

Tiếng thơ tiếng nhạc rền vang
Mặc cho mưa gió chẳng màng xa xôi
Chung nhau nhân  những  nụ cừơi
Nhân câu thân ái,  nhân đời mai sau

Em về chớ ngại sông sâu
Để cho anh bắc nhịp cầu em  qua...

  Quế Hằng 3h sáng 30 8 2010







http://nghelahay.com/Gif/butterflies/007.gif[/quote]


Giây phút thiên đàng

Rủ nhau đi đến chốn này
Hoa Lâu nỗi nhớ cầm tay nhau mừng
Hồ Tây, trong vắt trời ưng
Du thuyền đón khách đưa từng hồn bay

Thơ ca vui hội hôm nay
Bõ ngày xa cách bao ngày nhớ nhung
Người, thơ, có dịp tương phùng
Mặt mừng gặp mặt tay mừng gặp tay

Ai đưa ta đến chốn đây?
Bia say rượu uống thơ đầy tình nhau
Say thơ say mãi ngàn sau
Nhớ nhau nhớ mãi từng câu ân tình

Anh về anh thắp bình minh
Cầu thơ nối nhịp đón tình em sang
Bóng chiều ôm chặt mơ màng
Câu thơ gặp phút thiên đàng càng thơ

Nguyễn Trọng
318010

Xin tặng Quế Hằng hình ảnh ngày vui hội thơ
Những kỷ niệm trường tồn

  
http://nghelahay.com/Gif/dance2/rocket.gif

  
 1/9 2010[/quote]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

TRĂNG RƠI

Vơi đầy
Cạn chén đầy vơi
Nỗi lòng em sẻ từng lời tri âm

Đời người
Năm tháng tầm xuâm
Ứoc mong hứng được một lần Trăng rơi...

ĐT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

MONG HIỂU CHO EM

Quế Hằng

Chỉ vắng anh có một chốc thôi
Là cô đơn ập tới
Như chim thấy cành cong
Nỗi lòng đầy bối rối
Nhớ lắm !Thương nhiều!
Đầy nỗi lo âu!
Anh đi đâu ?anh ở đâu?
Để cho em nhớ, em sầu anh ơi!
Không trách anh đâu
Tại em cả đấy
Vì yêu anh quá- mà hóa luỵ tình
Nghĩ quẩn, nghĩ quanh
Lẩn thẩn, nghi ngờ, cứ vây lấy  thân mình
Mong anh hiểu tình em
Mình đầy thương tích
Cầm vàng trong tay, vẫn ko tin là thật
CÓ phải là yêu quá đấy phải ko


       30 8 2010
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
TRĂNG RƠI

Vơi đầy
Cạn chén đầy vơi
Nỗi lòng em sẻ từng lời tri âm

Đời người
Năm tháng tầm xuâm
Ứoc mong hứng được một lần Trăng rơi...

ĐT
Quế Hằng viết
Nào ai đã thấy trăng rơi
Mà mơ với ước hỡi người đời xưa
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

NguyenTrong đã viết:


http://farm5.static.flickr.com/4080/4940202854_5108ed1f77.jpg



CHÚC NỪNG NGÀY HỘI THƠ   29/8/20010


Tặng anh  nhân kỷ niêm ngày hội thơ

CẢM MƯA HỒ TÂY

Hồ tây mưa đổ hôm nay
Nước giăng hoa lá cỏ cây dập dờn
Du thuyền được xả nguồn cơn
Nằm  chơi, nghắm cảnh, thả hồn đó đây

Kìa ai đi đến chốn này
Mà hoa đưa lối, cỏ cây đón chào
Mấy cô nữ sỹ, má đào
Những anh nhiếp ảnh thanh cao,  họp làng

Tiếng thơ tiếng nhạc rền vang
Mặc cho mưa gió chẳng màng xa xôi
Chung nhau nhân  những  nụ cừơi
Nhân câu thân ái,  nhân đời mai sau

Em về chớ ngại sông sâu
Để cho anh bắc nhịp cầu em  qua...

  Quế Hằng 3h sáng 30 8 2010







http://nghelahay.com/Gif/butterflies/007.gif[/quote]


Giây phút thiên đàng

Rủ nhau đi đến chốn này
Hoa Lâu nỗi nhớ cầm tay nhau mừng
Hồ Tây, trong vắt trời ưng
Du thuyền đón khách đưa từng hồn bay

Thơ ca vui hội hôm nay
Bõ ngày xa cách bao ngày nhớ nhung
Người, thơ, có dịp tương phùng
Mặt mừng gặp mặt tay mừng gặp tay

Ai đưa ta đến chốn đây?
Bia say rượu uống thơ đầy tình nhau
Say thơ say mãi ngàn sau
Nhớ nhau nhớ mãi từng câu ân tình

Anh về anh thắp bình minh
Cầu thơ nối nhịp đón tình em sang
Bóng chiều ôm chặt mơ màng
Câu thơ gặp phút thiên đàng càng thơ

Nguyễn Trọng
318010

Xin tặng Quế Hằng hình ảnh ngày vui hội thơ
Những kỷ niệm trường tồn

  
http://nghelahay.com/Gif/dance2/rocket.gif

  
 1/9 2010[/quote][/quote]

 Quế Hằng

Ngày xưa trời  bắc cầu ô
Bây giờ anh bắc cầu thơ nhịp nhàng
Anh về sắp chữ thành hàng
Sắp thơ thành nhịp dọn đàng em qua
Bóng chiều đã xế tà tà
Câu thơ đã bắc có ta có mình!
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

http://i223.photobucket.com/albums/dd127/trangmuon/hoa/hoahng.jpg

Bagiacodon chúc mừng chị Quế Hằng đã đoạt giải thơ Tự Do trong ngày giao lưu thơ 29/8/2010 tại Vọng Ba Lâu- Hồ Tây - Hà Nội.

Nhân dịp sinh nhật chị Quế Hằng 3/9/2010. Bagiacodon chúc chị Mạnh Khoẻ và Nhiều niềm vui nha
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Cám ơn bà già cô đơn đã nhớ đến sinh nhật  Quế Hằng cám ơn bagiacodon rất nhiều về lẵng hoa. QH sẽ  rất yêu lẵng hoa của bà.Chúc bà đổi tên thành bà già hết cô đơn
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Chào Quế Hằng. Trước tiên chúc mừng em đã nhận được giải bài thơ thể tự do trong buổi giao lưu ngày 29.8.10. Tôi lần mở lại bài thơ "Câu chuyện lớp tôi" đã đăng từ hôm trước để xem lại. Ừ cảm động quá. Tôi cho bạn tôi xem và bạn ấy cũng rất cảm kích. Bạn ấy không viết được cảm tưởng bằng thơ nhưng muốn có đôi lời bằng văn xuôi. Bạn ấy chưa đăng ký trong thi viện nên nhờ tôi gửi tới Quế Hằng. Mời Quế Hằng và các bạn cùng xem nhé.


Vài lời chia sẻ về một bài thơ của Quế Hăng.

                                                      Trần Hải Huỳnh

Tôi là người thích thơ, thích đọc những dòng vui và cũng yêu những dòng buồn.
Thật may mắn cho tôi khi vào vườn thơ của chị Quế Hằng, được tin chị nhận giải nhất bài “Câu chuyên lớp tôi” nhân ngày hội thơ vào dịp trung thu năm nay. Tôi tò mò tìm đọc, đọc lần đầu thấy có rất nhiều tứ thơ hay theo chuỗi thời gian của môt con người : sinh ra, lớn lên, đến trường hồn nhiên vô tư:
TÙNG.... TÙNG....TÙNG....
Lũ chim sẻ ùa ra khỏi lớp
Tung ta, tung tăng
rồi ra trường với bao nhiêu mơ ước hy vọng kiếm tìm lẽ sống cho mình.
Tiếng trống trường
Chia chúng tôi bay đi
Tìm sự sống
Trưởng thành, lăn lội với cuộc sống : ai còn, ai mất khi họp đồng môn, khi gặp nhau lúc tết đến, Xuân về ?
Có mấy thằng: mãi mãi... chẳng trở về!
Xương thịt bạn tôi.
Đành nằm lại nơi
Xứ lạ- xa quê!!!
Và theo quy luật tự nhiên, con người cũng phải già dần theo năm tháng. Khi có tuổi, người ta hay hoài niêm về thời thơ ấu, về những phút giây cháy bỏng trong tình yêu, về đỉnh cao của cuộc sống... Nhưng,  quy tụ lại cái thực tại nghiệt ngã của thế gian này là :
Lũ chúng tôi còn lại.
Tóc bạc, răng vàng
lưng còng, gối mỏi và, khi đó nỗi vui nhất của họ là nhìn về tương lai con cháu của mình, lấy đó làm điểm tựa tinh thần cho quãng đời còn lại:
Nhìn lũ trẻ tung tăng vào lớp học...
           Đọc lại lần 2, lần 3, lại cho tôi liên tưởng đến một điều thật đơn giản.
Trong một đời người, ai chẳng có một lần đi học : vỡ lòng, cấp 1, cấp 2.. cao đẳng đại học và hơn nữa. Cái mắt xích học thuật ấy cho ta một quãng đời đầy thơ mộng, và chắp cho ta đôi cánh để bay lên.  Chính cái thời gian “áo trắng sân trường đầy hoa phượng đỏ” ấy bao giờ cũng gắn liền với hai từ thân quen “ lớp tớ, lớp tôi”. Lớp học là đơn vị cộng đồng gắn bó nhất của các thành viên mà không có quy định pháp luật nào ràng buộc. Nhưng sinh hoạt và kỷ niệm về nó luôn đậm sâu trong mỗi con người và trong cái lớp học bé nhỏ thân thương ấy, cũng chất đầy bao nỗi buồn vui, bao nhiêu giằng xé, dại khờ và khôn lớn, trưởng thành. Quế Hằng đã bắt được cái hồn thơ đẹp ấy, đã biết khai thác triệt để những thước phim không ai quay ấy, để thả lòng mình vào đó, vào cái nơi thiêng liêng và nhung nhớ nhất của mỗi cuộc đời...(còn nữa)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu


Vài lời chia sẻ về một bài thơ của Quế Hăng.

                                                      Trần Hải Huỳnh

(tiếp theo)

Vốn xuất thân trong một gia đình có học ở thôn quê, Quế Hằng cũng như bao bạn khác có điều kiện cắp sách đến trường khi cách mạng đã thành công, nên mở đầu tác giả đã cho chúng ta một hình ảnh cực kỳ quen thuộc :

TÙNG.... TÙNG....TÙNG....
Lũ chim sẻ ùa ra khỏi lớp

Ai đi học mà không nhớ hình ảnh này nhỉ. Ngồi trong lớp, nghe thầy giảng mà sao lòng cứ xốn xang chờ tiếng trống trường ? Và, tùng, tùng, tùng, thì xô nhau chạy ùa ra sân, ríu ra ríu rít chuyện trò, không âu lo, không tư lự.
Sau mở đầu là một lớp học thực : bằng xương, bằng thit, của Quế Hằng :

“cu Tiến cao nhất lớp,
Da màu cánh gián đen vàng

Vâng ở nhà quê thì làm sao có da trắng nõn nà được, lam lũ ruộng đồng nên màu da chai sạm là lẽ thường, nhưng cái mầu da ấy dưới con mắt của chị thể hiên là một con người khỏe mạnh :
Như cây tre để trên bếp
Một sự ví von rất thực, rất nhà quê, vì ở nông thôn trên bếp đun bằng rơm rạ, khói bốc mịt mù, nhà nào chả có dăm ba ống tre, ống nứa hong khô ở đó. Mà tre đã gác bếp rồi thì tốt lắm, cứ như sừng ấy, đúng là mầu cánh dán, không bao giờ mối mọt.
Điều đặc biệt muốn nói là khi ta đi học mỗi lớp đều có những con người “đặc biệt” được gán cho nhiều biệt danh “ Khôi còm, Tý lùn, Quang gầy...” .Với vài câu phác họa mà nhà thơ đã nói lên được vẻ mặt bề ngoài và tính cách của những cậu bé tinh nghịch này :
Cái Quang gầy
Mắt tựa lá khoai,
Hắn cười tít
Chìa mấy cái răng trắng tinh màu sứ

Thêm một hình ảnh sống động hơn, đó là các bạn nữ sinh. Do tỷ lệ dân số trước đây nữ thường nhiều hơn nam, nên trong lớp học số nữ sinh thường chiếm đa số. Các bạn ấy hay co cụm thành từng vùng để bọn con trai khó bề bắt nạt !

Và một lũ quần thâm áo gụ
Má ửng hồng như trái táo cuối đông

Một lũ ấy là nhiều đấy, nhưng đang độ tuổi 13 nên má đã ửng hồng, màu da không phải là “cánh dán” mà là “trái táo cuối đông”, căng tròn, mũm mỉm. Tìm được màu da hồng của “trái táo cuối đông” là một sự khám phá tinh tế của Quế Hằng. Chỉ có những ai đã từng đi qua những vườn táo đang độ chín muồi trên thảo nguyên mênh mông của xứ sở châu Âu mới có thể  có được cảm nhận ấy: hồng tươi, dịu ngọt , thơm nồng... Hơn thế nữa, các nữ sinh này đang mặc “đồng phục” quần thâm áo gụ. Ngạc nhiên quá nhỉ, thời đó làm gì có đồng phục như bây giờ ? Không, đây là màu đồng phục của một thời đất nước gian khó, chiến tranh kéo dài, màu đồng phục của thời bao cấp, thời tất cả cho tiền tuyến chống giặc ngoại xâm!
Và cứ thế, tôi lần theo từng hình ảnh, từng thước phim, từng chân dung dược khắc họa khá hay, khá đậm bởi ngòi bút của nhà thơ tài năng, đa cảm Quế Hằng. Lớp học ngày ấy chắc rất đậm sâu trong ký ức của chị, nơi chị một thời đã ấp ủ những hoài bão của mình.
Thuở ấy xanh lơ- màu xanh hy vọng
Nhưng guồng thời gian có bao giờ dừng lại, nó cứ quay đều theo trái đất tròn. Lớp học thân yêu mấy cũng phải chia tay để mỗi người lại đi tiếp những chặng đường trên con đường sự nghiệp của mình, và lớp học ngày nay chỉ còn là “giấc mơ” đẹp của nhà thơ...(còn nữa)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu


Vài lời chia sẻ về một bài thơ của Quế Hăng.

                                                      Trần Hải Huỳnh

(tiếp theo và hết)

Thực tại cuộc sống thật nghiệt ngã. Ra trường, bươn chải giữa chông gai và cuộc đời, ai mà không qua những phút nao lòng. Lớp học chia tay mỗi người đi theo những ngả đường của Tổ quốc, người thành danh, kẻ thành bại, người còn, kẻ mất là câu chuyện thường ngày ở huyện. Song điều nhà thơ muốn nói ở đây họ không phải thuộc lớp người ấy, họ là những chiến sĩ tình nguyện vì độc lập của dân tộc, vì tự do của Tổ quốc. Họ ngã xuống khi tuổi đời con xanh màu mực, họ hy sinh trên những miền đất lạ, và gửi lại nắm xuơng mình trên những vùng quê xa xăm :

Có mấy thằng: mãi mãi... chẳng trở về!
Xương thịt bạn tôi.
Đành nằm lại nơi
Xứ lạ- xa quê .

Một lớp người khác có hoàn cảnh cũng chẳng sung sướng gì hơn :

Vài chị già đau ốm quanh năm
Những cô thanh niên xung phong
Chẳng lấy được chồng.
Ôm mõ tụng kinh chờ ngày đắc đạo
Quế Hằng bằng bút pháp thi ca, tóm tắt vài hình ảnh của những con người trong lớp chị mà khi đọc lên ta cũng thấy nao lòng, khó cầm được nước mắt. Người bị quân giặc cướp mất mạng sống, đến thi hài cũng chẳng tìm ra. Người trở về muộn mằn vì đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước, để khi về quá lứa lỡ thì chỉ còn ôm mõ tụng kinh làm phúc cho đời . Ôi sự nghiêp của họ thật lớn lao, hy sinh của họ biết lời nào tả được để chúng ta có cuộc sống tròn vẹn hôm nay !
Kết thúc câu chuyện “lớp tôi” Quế Hằng đã biết chọn một hình ảnh dản dị nhưng rất đỗi thân thương, đó là :
Lũ chúng tôi còn lại.
Tóc bạc, răng vàng,
Nhìn lũ trẻ tung tăng vào lớp học...
Vâng, quy luật sinh tồn là như thế, tre già măng mọc . Nếu không có các bà mẹ “tóc bạc lưng còng” thì lấy đâu ra “lũ trẻ tung tăng” thế nhỉ ? Nhưng lũ trẻ này không phải là bụi đời, là hư hỏng mà là lũ trẻ có giáo dục, có ước muốn làm người có ích cho xã hội, lũ trẻ “ tung tăng cắp sách đến trường”. Đó cũng là một kết thúc khá hay, khá đẹp, có hậu cho những ai đã từng là “học sinh” nuôi chí làm người của một thời đáng sống.
           Dừng bút ở đây tôi đang nhớ tới một người phụ nữ, khá xinh nhưng hiền hòa đôn hậu. Một người phụ nữ trung hậu đảm đang, một con người có cuộc sống đầy ngang trái, phũ phàng. Nhưng chị đã vượt lên, đã đứng vững bằng đôi chân của mình, và cao quý hơn chị đã trải lòng mình cho lời thơ, tiếng nhạc, để cất cánh bay cao như thành tích ngày nay chị có được : một nhà thơ giàu ước mơ và nghị lực : Chị Quế Hằng.
           Viết bài này tôi cũng muốn góp một món quà nhỏ mừng ngày sinh của chị trong trời thu mát mẻ êm dịu này. Chúc chị sức khỏe dồi dào, thơ chị sẽ bay cao, đời chị sẽ ngọt ngào tình thương!
Hà Nội, ngày 2-9-2010
Một người bạn yêu thơ của chị
Trần Hải Huỳnh

                              Hết

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 152 trang (1519 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối