Chán đời muốn khóc lại cười Muốn bình mình lại ngậm ngùi hoàng hôn Mời các bạn đọc bài thơ vui HỎI ĐÁP VUI Quế Hằng Hỏi cái gì to nhất Phải chăng là trái tim Bởi rằng ai ôm nổi Một tình yêu mỏi tìm Hỏi rằng đâu sâu nhất Đáp lòng dạ con người Bởi nào ai đo nổi Sâu hơn là biển khơi Hỏi rằng đâu dài nhất Đáp nỗi nhớ người thương Bởi trót gim vào dạ Đến chết còn vấn vương Hỏi chốn nào đẹp nhất Đáp gương mặt người yêu Bởi hoa nào sánh nổi In mãi trong tim điều Con người là trên hết Sâu thẳm và lớn lao Chỉ chúng ta mới có Tình yêu mênh mông sao
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
VƯỜN EM Chả cần phải mướn người cày Mà sao đẹp quá vườn cây luống cà Rau thơm đu đủ của nhà Lại thêm vàng rộm cúc hoa ngập trời Mướp non rủ bướm đến chơi Xu hào bắp cải ngát trời xanh xanh Rau tươi quả ngọt mát lành Cháu con đùa bỡn chạy quanh bốn mùa Ao sâu đón nắng ban trưa Ai thèm xin chớ vào bừa vườn em Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
ĐI ĐÀ LẠT VỚI EM Ai mưa ai rét mặc ai Em vào Đà Lạt dài dài em chơi Nội Bài* áo quấn đầy người Liên Khương*nắng đổ vàng tươi một vùng Trả thù vất vả lạnh lùng Con mời du ngoạn tưng bừng đó đây Sao anh chẳng đến chốn này Quán cà pê Tím đùa mây dưới hồ Ai cho mảnh đất nên thơ Gió hưu hưu thổi lững lờ nước trôi Tên người tên đất reo vui Hồ Xuân Hương tắm hoa ngời ngời xinh Dâu tươi quả mọng ngọt lành Với trời thông đứng Rau xanh ngút ngàn Yêu sao Thác Bạc, Hồ Vàng Cầu treo lắt lẻo đi sang đi về Không đi sao biết mà mê Chàng Cù Lần đủ làm phê cõi lòng Một mình xây tổ trong rừng Đón nàng nuôi ngựa cấy trồng rau tươi Đi Đà Lạt hỡi bạn ơi Kẻo không phí cả một đời trần gian Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Năm nay chúa Khỉ Quế Hằng thủ thỉ Đôi lời thân thương Chúc bạn bốn phương Một năm vui vẻ Càng ngày càng trẻ Mạnh khoẻ thật tươi Ăn lộc của trời Đào, mơ mơn mởn Nếu muốn tí tởn Sẵn bạn tâm giao Sớm tối ngọt ngào Ngày đêm ấp áp Không lo bão táp Bởi có nhà lầu Con cái bâu xâu Ra vào tấp nập Tiền đầy các sập Khắp chốn viễn du Hạnh phúc gật gù Hân hoan đầy đủ Mấy lời nhắn nhủ Tới các bạn hiền Nếu có thăm tiên Thì tiền đầy túi Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Hôm nay xuân gọi nắng về Chan chan vàng cốm luỹ tre đầu làng Ngoài đồng lúa đã ngay hàng Bên đê cỏ đã mỡ màng nhú cao Lưng trời rộn én lượn chao Bên khung cửa tím ai vào lại ra Câu thơ phơi mới hôm qua Hôm nay phơi lại mai đà phơi không Nào ai đâu có nóng lòng Dù ai mài miệt đem hong thơ tình Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Em đi đà lạt một mình Ném vào nắng gió cái tình gió giăng Nửa đêm vằng vặc ánh trăng Cớ chi tròn khuyết chị Hằng hay không Chiều nay đứng giữa đồi thông Dốc lòng chôn cả đôi lòng vào đây Mai em rời khỏi đất này Tình xưa chôn kĩ bàn tay trắng ngần Biết rằng xuân đã già xuân Vẫn mong dệt nốt một vần thơ yêu Nắng ơi chớ vội về chiều Hoa sen chớ vội nói điều chia tay Giúp em nhuộm nốt tứ này Để xanh như lá để “gầy như mai” Xuân sang ngày rộng tháng dài Em còn mải dệt tương lai xanh rờn Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Hội tan em vẫn còn ngờ Mấy câu lục bát ngóng chờ đợi ai Người ta đã hẹn ngaỳ mai Thế rồi mai vẫn tiếc hoài vần yêu Nắng xuân đã ngả về chiều Người ta chẳng nhớ những điều hẹn sao Một năm hội có là bao Nguyên tiêu em đợi hanh hao nỗi lòng Mắt huyền nước chảy theo dòng Má hồng ngơ ngác mơ mòng ăn năn Vội vàng mong đến sang năm Bên hồ vào đúng hôm rằm nhé thơ
Quế Hằng nguyên tiêu 2016
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Hôm nay em xuống vườn nhà Đào lùm khoai sọ hái cà làm cơm Thay bánh mì ngọt lại thơm Nấu lên nưng nức em đơm thật đầy Vàng ươm bông cải trong tay Hái về cắm lọ cũng ngây ngất tình Thoảng mùi đồng nội quê mình Vẳng như lời mẹ ngọt lành câu ca Hôm nay mồng tám tháng ba Em xuống vườn nhà gửi nụ tầm xuân Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Tháng ba ngày ấy nhớ sao Ngập ngừng gốc gạo lời chào ra đi Cầm tay nhau chẳng nói gì Tuổi xuân ai cũng một thì mà thôi Gạo xoè ô đỏ giữa trời Cỏ cây như cũng chơi vơi nỗi buồn Lòng ai chan chứa lệ tuôn Lòng ai nhuộm đỏ tâm hồn chinh phu Tâm tư dồn lấp lời ru Ngày đêm ngóng đợi cánh thư xa trường Những là nhớ những là thương Tơ lòng rối kết vấn vương ngóng chờ Bao giờ tròn vạnh giấc mơ Để cây gạo lại đỏ cờ tháng ba Thế rồi gạo mãi chẳng ra Những bông hoa đỏ người ta mơ mòng Gạo bây giờ những mùa đông Trơ cành trụi lá đứng trông láng giềng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
QH nhận được qua gmail bài thơ ko rõ tác giả. Khi hỏi họ tên gì thì được dịch là ( người đàn ông chân chính) NĐÔCC. Ko biết là ai nhưng QH rất cảm động và đáp lễ bằng bài thơ.
HÃY GẢ CHO ANH Hãy gả cho anh một nụ cười Mà em vẫn giấu ở làn môi Vô tình bắt gặp anh còn giữ Nhốt ở trong thơ ... rất khó đòi
Hãy gả cho anh cặp mắt huyền Để anh tìm lại phút đầu tiên Bâng khuâng đã trót rơi vào đấy Lạc lối thẫn thờ ở ngõ duyên
Những búp tay thon chớ tiếc nhau Đã nâng chén rượu uống từng câu Người say ngả ngớn nhưng lòng tỉnh Mấy ngón đan vào nỗi nhớ lâu
Hãy gả cho anh nửa chữ sầu Mình em giam giữ chỉ thêm đau Ta chung nhau nhé phần tơ rối Để gỡ cho ra mối chỉ nhàu
Thôi mà ... em cứ gả cho anh Vạt gió đêm nao vẫn động mành Ngọn nến lung linh làm ấm lại Trông kìa nắng gọi khoảng trời xanh NĐÔCC TẶNG CẢ HỒN XANH
Tài sản cha cho có nụ cười Để còn trang điểm thắm làn môi Bao năm giam giữ nơi nào nhỉ Nay bỗng người ta muốn gả đòi
Lại nữa này đây ánh mắt huyền Đó là mẹ tặng giấc mơ tiên Bạc vàng cũng chẳng gì so sánh Gắng giữ trong lành để ấm duyên
Nào có gì đâu để tiếc nhau Tay đưa chén rượu, dạ ngàn câu Lòng như thấu cả lời tâm huyết Vẫn ngỡ cành cong mắc đã lâu
Nào dám trao ai nửa nỗi sầu Để mình ai gánh mặc ai đau Chuông vàng ai có thì ai giữ Cứ để mặc ai gói áo nhàu
Liệu người can đảm có là anh Gánh lấy con tim nát tựa mành Có đủ tình thâm mà gắn lại Được như xin tặng cả hồn xanh
Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ