Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 08/02/2009 21:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Khúc vào 10/02/2009 03:41
Ngày gửi: 10/02/2009 03:45
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Thiên Khúc vào 16/02/2009 04:01
Ngày gửi: 11/02/2009 02:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Khúc vào 13/02/2009 10:27
Ngày gửi: 13/02/2009 09:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hô Bảo Nghĩa vào 13/02/2009 09:11
Có 1 người thích
thiên khúc đã viết:Đồng cảm với bạn, xin chép tặng bài thơ của tác giả Lê Ngọc Bửu
Nhớ...
Ôi nhớ làm sao,ôi Quảng Ngãi
Chiều giêng hai,nhớ con nước sông Trà
Sóng cứ vỗ vào đôi bờ kĩ niệm
Biết bờ nào,em đứng đợi riêng tôi
Tôi đi tìm hạnh phúc những xa xôi
Mà nỗi nhớ cứ thật gần nỗi nhớ
Đêm về gác giật mình nghe nhịp thở
Vần thơ rơi vang động sóng sông Trà
Danh lợi ở xa mà nổi nhớ cứ gần
Đêm nằm mộng nghe chuông chùa Thiên Ấn
Năm tháng lẫn thẩn đi về giếng
Tôi nghe trong mình ẩn hiện những xa xăm
Ôi nhớ làm sao chỗ ướt mẹ nằm
Nhớ chỗ dột tấm thân gầy cha đứng
Buổi con đi mắt mẹ buồn-lững thững
Dáng cha ngồi-bóng núi lúc chiều rơi
Nhớ...(Nguyên tiêu 2009)
Ngày gửi: 14/02/2009 21:56
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thiên Khúc vào 02/03/2009 04:52
Ngày gửi: 15/02/2009 09:49
Ngày gửi: 15/02/2009 09:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Khúc vào 16/02/2009 22:45
Ngày gửi: 15/02/2009 10:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Khúc vào 15/02/2009 23:37
Ngày gửi: 16/02/2009 09:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Khúc vào 16/02/2009 09:07
Ngày gửi: 16/02/2009 22:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Khúc vào 16/02/2009 22:42
thiên khúc đã viết:Ngẫm lại thấy mình bây giờ không xứng đáng để viết bài thơ này!!! Than ôi....
NÀY CÁC BẠN TRẺ CỦA TÔI!
Này các bạn trẻ của tôi ơi,
Hãy cất đi những vần thơ sầu rụng.
Vo thật nhiều...
rồi ném xuống đáy của triệu năm.
Hãy bước ra nhìn đời đang vẫy gọi,
Nhìn mặt trời chói lọi buổi bình minh.
Nhìn chim muôn hoa lá đa tình ,
Yêu đến thế mà sao còn sầu khổ.
Nổi buồn đau là một điều vô bổ,
Là sứ giả của hư vô- chẳng có thực trên đời.
Hãy cứ sống bằng những lời bình dị,
Đừng làm thơ bi luỵ đến cung trăng.
Đừng tìm quên trong xứ vĩnh hằng,
Của sương ,khói, mây ,trời , sông, biển.
Mà hãy sống cho tình yêu hiển hiện,
Cho con tim được ở khắp cả trăm miền.
Hãy ra nhìn em thơ...
Đang đùa vui trước ngõ...
Tiếng cười trong hơn ngọn gió mùa xuân.
Hãy ra nhìn người già...
Đang kể chuyện ngàn xưa...
Ấm áp hơn lời thì thầm của biển..
Đó chính là tình yêu hiển hiện,
Sao cứ tìm buồn ở xứ sở của vô biên.
Hãy đi ra mà nghe gió thổi hiền,
Nghe con chim hót tiếng của những miền đất lạ.
Nghe cây nói chuyện trong từng cánh lá,
Chuyện ngàn xưa , sao đang kể phía xa.
Và đừng quên nhé hãy quay về thành phố,
Ra ngã tư - cười với đứa trẻ mồ côi.
Ai sinh ban đầu đã mang tội!
Bạn tôi ơi hãy mở rộng vòng tay.
Tình yêu tìm thấy trong những điều giản dị,
Bạn phải biết cho đi và phải biết nhận về.
Tôi chỉ nói những điều nho nhỏ,
Thơ chẳng ra thơ,
Mà văn chẳng ra văn.
Nhưng với tôi , đó là niềm vui-là hạnh phúc,
Là cho đi... mà có lẽ nhận về ( Thân)
Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối