Trang trong tổng số 69 trang (687 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

letam

              Quyết!

Thương anh đẹp tựa Trương Chi
Chẳng như Tiêu Chí có gì sánh đâu
Siêng năng anh mãi dẫn đầu
Như chàng Đại Lãn bên Tàu ngày xưa
Thương anh chung thủy có thừa
Sở Khanh gương sáng cũng vừa bằng anh
Ngày xưa trong truyện Thạch Sanh
Lý Thông cao thượng như anh bây giờ
Anh ơi, em chẳng đắn đo
Bỏ cha, bỏ mẹ, lên đò theo anh…
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi

 Khéo

Anh như Kim Trọng hào hoa
Tình như Trọng Thuỷ rất là thuỷ chung
Phẩm chất Từ Hải anh hùng
Giữa đường hễ thấy  bằng chẳng tha
Lục Vân Tiên trở lại nhà
Bỏ thi khóc mẹ đến nhoà mắt luôn

Chẳng hề dẻo mỏ bán buôn
Mã Giám Sinh kẻ chỉ luôn hại người
Cũng không trăng gió cợt cười
Thúc Sinh ba xạo bán trời  bông lơn

Thạch Sanh tha thiết tiếng đờn
Nhớ nàng công chúa - nghĩa ơn ngọt lành

Em ơi đã quyết theo anh
Như chim khôn khéo chọn cành ...đó nha./.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

@ Anh ơi em trót theo anh
Như chim "khôn khéo" chọn cành ... cong queo./.:-<
  
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

letam đã viết:
@ Anh ơi em trót theo anh
Như chim "khôn khéo" chọn cành ... cong queo./.:-<
Lời tỏ tình khéocong nhất mọi thời đại!
http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/505647.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

letam đã viết:
              Quyết!

Thương anh đẹp tựa Trương Chi
Chẳng như Tiêu Chí có gì sánh đâu
Siêng năng anh mãi dẫn đầu
Như chàng Đại Lãn bên Tàu ngày xưa
Thương anh chung thủy có thừa
Sở Khanh gương sáng cũng vừa bằng anh
Ngày xưa trong truyện Thạch Sanh
Lý Thông cao thượng như anh bây giờ
Anh ơi, em chẳng đắn đo
Bỏ cha, bỏ mẹ, lên đò theo anh…
=)) :-x ;)) ;;)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi



Ý ...

Gọi mợ vì chăng đã quá  yêu
Muốn sang nên mới bắc cầu Kiều
Quảng Nam xứ ấy nhiều người ngọc
Đà Nẵng nơi này lắm Cuội điêu
Muốn được chắc bền như chão cuộn
Muốn dài dằng dặc tựa dây diều
Nhưng mà chẳng được thôi đành chịu
Ngưỡng mộ nhưng nàng lại quá kiêu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi

Nói với em

Nói với em một lời
Dù chỉ nói đùa thôi
Nhưng làm sao nói được
Vì thương quá em tôi

Nói với em ngàn lời
Vẫn một ý mà thôi
Tình của em đã chiếm
Đầy ắp trái tim côi

Xa rồi thời chinh chiến
Duyên tình biết bao đôi
Một lời chưa kịp nói
Đã  vĩnh viễn chia phôi

Dù xa cách hai  nơi
Đường ngun ngút chân trời
Đừng bắt anh phải nói
Lời chia ly em ơi!

Anh nguyện suốt cuộc đời
Cho đến lúc tàn hơi
Một lời anh chỉ nói
Yêu em mãi...em ơi./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi

Đông giá

Em ở trời tây trắng tuyết rơi
Quê nhà đông đến xám mù trời
Lạnh khắp hai nơi - cùng lạnh giá
Lạnh cả hồn thương nhớ khôn nguôi

Mùa đông xưa hai đứa chung đôi
Đốt cỏ khô sưởi ấm chân đồi
Em bảo đông về ai mong nhỉ
Đợi mẹ cha đồng ý nữa thôi

Một đợt gió mùa bỗng tràn qua
Em đã ra đi xa quá xa
Đến xứ đông ngập tràn tuyết trắng
Bỏ mặc ai hoang vắng quê nhà

Thế rồi cứ mối độ đông qua
Heo may thấm lạnh mỗi chiều tà
Anh lại lên đồi tìm chốn cũ
Cỏ cũng không còn, khói bay xa./.

Địa Chỉ [Báo vi phạm Nội Quy]
http://Trinhnu.net/tho/?82402
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi

CHUYỆN XƯA

Sứ Tàu thách với Trạng ta
Trong ba tiếng trống vẽ ra con gì
Trạng ta đủng đỉnh cười khì
Chỉ một tiếng trống vẽ thì mười con
Sứ Tàu há hốc trợn tròn
An Nam quý quốc khinh nhờn đó chăng?
Trạng ta chẳng nói chẳng rằng
Dứt một tiếng trống lằng ngoằng mười con
Bảo là Rồng đất chính tông
Tặng cho quý quốc hai con đem về
Sứ Tàu tiu nghỉu ê chề
Bẽ bàng nhận lấy tên đề : song long
Từ đó mới bớt tính ngông
Thói coi thiên hạ trong lòng bàn tay
Từ câu chuyện kể vui này
Rút ra bài học rất hay : lượng mình./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi

Ai trả nợ ai?

Anh bảo trả nợ cho tôi
Thế còn đây cái nợ đời ai mang?
Nói ra thật quá phũ phàng
Nào ai thấu nỗi tan hoang thế này
Cuộc đời trăm đắng ngàn cay
Quanh năm tăm tối mặt mày kêu ai

Người ta cũng kiếp chân dài
Dập dìu đưa đón khoan thai sớm chiều
Như hoa nhất mực nâng niu
Cao sang đài các  bao nhiêu phúc phần

Từ khi tôi vớ phải anh
Một thời xuân sắc cũng đành phôi pha
Con gái anh xinh như hoa
Con trai tuấn tú như là diễn viên
Chúng ngoan chăm học lại hiền
Thân tôi tất  tả khắp miền gần xa
Giờ lẻo khoẻo cái bóng ma
Vì ai lên nỗi bê tha thế này
Sao anh còn nỡ đoạ đày
Mà bảo  trả nợ ai đây hở trời./.
ĐN 6/12/2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 69 trang (687 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối