Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Nhớ!

Em dặn rồi
sẽ đi vắng ít ngày thôi
Quán xá nhờ anh trông nom
then cài mỗi tối
Nhà trống hoác, trống huơ
Chỉ có ít câu thơ, rõ tội
anh nhớ qua lại chuyện trò
Kẻo thơ dỗi
Lại xa!

Anh thật thà
nên cứ vào ra
sửa lại mái tranh
che tấm phênh cho ấm
Nhà không có gì
lại vắng em
nên rộng
Nên nghe rõ tiếng thì thầm
lẩm bẩm:
Rõ là lâu!

Công việc ngày này nối tiếp những ngày sau
Ừ, cũng bình thường thôi
Có gì đâu mà lo lắng
Trời không nắng thì mưa
Chán mưa thì lại nắng
(Nói rõ thật như đùa)
Mà dạ nóng hơ!

Mấy ngày này
đọc lại dăm câu thơ
Vẫn thấy em gần bên
Dù bây giờ đang vắng
Hình như thấy nhớ em
Phố xá giờ bỗng lặng
Để giữa những ồn ào
Một nỗi nhớ
vừa nhen!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

VỤN VẶT THÁNG MƯỜI HAI!

Đêm qua tháng mười hai gõ cửa
Mỏi mòn, cô độc giữa trời đông
Em lấy áo và khơi to bếp lửa
Nhà hai người, bớt lạnh lẫn mênh mông

Em cô đơn, lúc nào
Không biết nữa
Em xa anh
Khi bếp lửa còn nồng
Hun hút gió
Giao mùa heo may đến
Gọi vạn lần
Xát muối một cái tên

Em bất lực trước nỗi buồn vẫn cũ
Nơi không anh, vẫn ô cửa gió lùa
Đêm vẫn lặng trước bâc thềm để ngỏ
Năm tháng vẫn đợi chờ
Một dấu tay quen!

Em có vạn bài thơ được viết từ đêm
Đêm rưng rức,
Đêm nồng nàn
Đêm khắc khoải
Đêm tiễn người đi
Sân ga còn ở lại
Những cột đèn
Nhòe nước mắt
Trong mưa!

Chúng mình đã có lần nào nói về được sống là chính mình chưa?
Những ngày qua em để mặc lòng mình cho gió mưa bắt tội
Nỗi nhớ tràn vào đêm
Đêm muôn đời nông nổi
Em những ngày này
Vắng phố và Anh!

Tháng mười hai tựa vào em
Kể câu chuyện đẹp như tranh
Em muốn tựa vào anh để kể về một tình yêu
Đã sáng
Một tình yêu mong vững bền như lũy thành
Được xây dần qua năm tháng
Nhưng
Em biết phải làm gì
Khi cô độc một mình em….

Đêm vẫn cứ dày
Và những con phố cứ dài thêm
Em biết làm gì khi mùa giăng mây
Tháng mười hai về gõ cửa
Hun hút con đường
Vẫn riêng mình một nửa
Biết khi nao niềm vui
theo ánh lửa
Tìm về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cần Cù

Tháng mười hai thơ lùa trong gió lạnh
Một mình em và chỉ một mình đêm
Gió như thể ai vặt trụi cánh
Đem gió đông đậu xuống vai mềm

Tháng mười hai không kết lại nỗi niềm
Năm dài dặc đi trong chiều cô quạnh
Ta thấy đời như trôi dòng bất hạnh
Chở em rời bến ước tương lai

Ta tìm gì trong cái tháng mười hai
Để chia sẻ với hương đêm lặng lẽ
Một mình em làm nên trần thế
Bén giác xa của Phật trốn đi rồi

Thời gian đi đêm ở lại em ơi
Và cứ nói với tim mình thôi nhé
Đôi mắt nuôi trái hồng nhỏ bé
Ủ trong tim cho hạt mới đâm chồi
Cần Cù chia sẻ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

THÁNG MƯỜI HAI

Tháng mười hai lặng lẽ gió heo may
Ươm cái rét trong buổi chiều đông ấy
Lá xạc xào như bàn tay người vẫy
Mùa đông năm nay…
Ta không ở cạnh người!

Tháng mười hai nhớ lắm tiếng ai cười
Ấm áp thinh không
Những âm thanh đồng vọng
Nốt nhạc thả rơi…
                     xôn xao chiều con sóng
Dạ khúc nào thắp lửa những
Đêm mưa!

Tháng mười hai về…
Muốn chuộc lỗi lầm xưa
Muốn cùng ai nhặt lá khô
Dán mảnh trăng vào ô cửa
Muốn hong tim mình
                 Tặng riêng người …
                                   Một nửa
Để những mùa đông sau…
Đêm không lạnh phía người!

Tháng mười hai năm nay
Ta không ở cạnh người
Những buồn vui
Không cùng người chia sẻ
Khoảnh khắc mười hai giờ
Của một ngày khe khẽ
Bàn tay ta
Sẽ nắm chặt…tay người

Một thời…
           Không phải một đời
Không phải…
               Xa nhau là phụ
Nếu vô tình nghe chuyện cũ
Đừng buồn
               Ta nhé
                         Người ơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

NÓI DỐI

Em chưa bao giờ chia sẻ cùng anh
Ngày thương anh, em bắt đầu nói dối
Với tình yêu, em thành người có lỗi
Khi nỗi nhớ dâng đầy, em lại nhủ: phải nào yêu!

Lần đầu hẹn anh xao xuyến biết bao nhiêu
Em chờ khi phố đông đến chiều phố lặng
Anh đến cuối ngày khi khuất dần vạt nắng
Lại dối lòng: Em vừa đến đấy thôi!

Câu chuyện giữa chúng mình là kết nối đơn côi
Để rồi giữa bâng quơ anh kể về người cũ
Em biết thời gian chưa làm những nồng nàn rêu phủ
Dù thắt lòng, em vẫn bảo: Chẳng ghen đâu!

Cuộc sống không ngọt ngào như thơ vẫn viết đâu
Lạc lõng giữa ngã ba, em cần anh biết mấy
Nhưng lại dối lòng để anh tin và thấy
Em mạnh mẽ đến nhường nào trong mỗi bước đi

Ngày một mình lặng lẽ, đôi khi
Dấu nỗi nhớ trong tim, em vùi vào công việc
Cuối chiều về nhìn từng đôi…tha thiết
Em lại dối lòng trong đêm vắng  từ thơ!

Độc thoại với chính mình bằng cảm xúc những vần thơ
Em thấy mình mỏng manh và yếu mềm như cỏ
Vậy mà trước anh lại dối lòng thế đó
Có bao giờ anh hiểu được không?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Trần Quế Hằng đã viết:
Say

Quán không quen
Người không quen
Cốc rượu không quen
Vậy mà ấm lòng
Thành bạn

Uống cho tàn đêm
Vẫn chưa say
Đất trời nghễng ngãng
Cốc đời không vơi
Uống bao giờ cạn
Những nỗi buồn đêm
Nào có ai
Uống rượu một mình
Rượu dẫu ngon
Cũng thành nhạt thếch

Nhưng khi buồn
Mà không có khách
Chén đầy chén vơi
Nuốt cả trời đêm

Người thì say
Còn trời đất đảo điên
Nỗi buồn
cứ nặng thêm
mới lạ

Có ai biết mình
vật vã
Ngoài bóng đêm ?


Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

@Tiếp lời anh Kim Nguyên:

LỜI CỦA SAO

Sao biết đấy
Chàng Kim đang vật vã
Say! Say! Say!
Nếm láp cả ánh trăng
Sao biết chàng
Gửi thương nhớ vĩnh hằng
Một dáng kiều xa mờ như ảo ảnh...
Thôi chàng ơi!
Thảo nguyên đêm nay lạnh
Chàng về đi
đừng uống rượu một mình
Giọt rượu ơi!
đừng sóng sánh long lanh
Trong đôi mắt
người tình sao yêu dấu!
Đừng để cho trái tim mình cào cấu
Rượu tình ơi!
Đừng uống cạn chính mình!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

VẪN LÀ SAY

Uống cho cạn đêm
Khi phủ nhận chính mình
Khi phủ nhận không còn yêu em nữa
Để măc bụi thời gian phủ mờ lời hứa
Phủ nhận tình yêu vẫn quay quắt trong tim!

Trời đất mênh mông, mượn chén rượu đi tìm
Để trong giấc mơ, em trở về, rất thật
Hơi men của một thời váng vất
Để rồi phủ nhận quãng thời gian đẹp nhất của mình!

Đừng uống cạn chính mình
Trong đôi mắt người thương
Đừng phủ nhận tình yêu vẫn len dày nỗi nhớ
Vết cắt đâu chỉ chia anh làm một nữa
Một nữa tách rời vẫn còn đó
những xót xa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cuctim999

Cúc Tím đồng cảm với chị nhé !

uống cạn đi
Đắng cay ngày hôm qua
Để ngày mai
Tim không còn thổn thức
Uống cạn cả những điều mình đã mất
Cả những gì
Mình sắp bước qua nhau
Uống cạn đêm
Cho nỗi nhớ nát nhàu
Cho tái tê vùi sâu trong tiềm thức...
Nhưng kì lạ
Càng say càng rõ nhất
Bởi vì sao
Đêm lại dài lê thê...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Quế Hằng

Nơi trái tim tôi ở lại!

Không phải vì sự huyễn hoặc của những câu thơ
Không phải vì sự nao lòng của người trao câu hát
Chiều nơi này nắng nhạt
Bóng người lầm lũi
xa

Không đặt trái tim mình ở những ngày hôm qua
Bởi không thể giữ chặt hơn những gì sẽ mất
Điều không còn nhau bây giờ là thật
Phủ nhận làm gì...hỡi những...hôm qua!

Mùa xuân sắp đến rồi, cây sẽ đơm hoa
Cái rét cắt da, sẽ không còn
Và ngày mai nắng ấm
vết thương sẽ lành
Dù mỗi ngày thật chậm
Người sẽ không tự vấn mình
Nữa để...khôn hơn!

Ngôn từ nào để hoá giải những thiệt hơn
Chiều chầm chậm buông nhớ người trao câu hát
Nhịp phách sênh đưa người ly rượu nhạt
Uống cạn cả đêm dài
Vẫn chưa hết những chua cay!

Thôi, hãy cứ say
Say cho nát nhàu đêm
Cho tái tê những mảng màu ký ức
Để vùi sâu chuỗi ngày trong tiềm thức
Để sáng mai này
Lại thanh thản
Bước qua nhau!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối