ĐÊM Ở BIỂN

Đêm nay, sau buổi gala đầy ắp tiếng cười, tôi đi bộ một mình dọc theo bãi biển. Biển bờ tây đảo Phú Quốc, giờ đang mùa gió Tây Nam thổi mạnh, nổi lên muôn ngàn con sóng bạc trên nền đen, như điên dại đánh bờ, trong tiếng gầm không dứt đoạn. Hàng dừa nơi gió đi qua, nghiêng vẹo, uốn mình, rít lên tiếng mỏng manh từng hồi trong tàu lá. Sau lưng tôi, những ánh đèn từ khu resort chiếu xuống là là. Cái ánh vàng đậm đậm, lừ đừ đó không cách nào xua tan được vẻ bí ẩn đầy quyền năng của biển trong một đêm sóng dậy.

Ở đây, giờ này, tôi thật sự tìm thấy một nơi mà im lặng mênh mông hàm chứa trong sự ồn ào cuồng dại. Tiếng biển gầm cùng với tiếng sóng đánh bờ liên tục, tạo ra một thứ thanh âm trầm hùng dày, sâu như núi, liên miên bất tận như những dãy rừng. Chẳng âm thanh nào khác có thể chen vào bản hùng ca này của biển. Như một niệm khởi lên rồi mãi tới vô cùng, thanh âm đó ắc đã là chứng nhân cho bao cuộc giác ngộ của những thiền sư hành thiền trước biển!?

Nhìn ngắm ngàn con sóng nhỏ to, như những đàn ngựa trắng tung bờm đua nhau đập bãi, lòng tôi chợt dấy lên niềm tôn kính vô cùng dành cho tạo hóa. Ôi mẹ Trái Đất ! Người mang trong mình sức mạnh vô biên, sức mạnh của triệu năm rồi không đổi. Gió vẫn rít trên trời và sóng biển vẫn đánh cao. Còn lũ người chúng con kiêu căng cùng cuồng vọng, tự cho mình đã khắc chế được thiên nhiên. Chỉ xin Người hãy đặt chúng con trước biển như đêm nay, để chúng con được thấy thân phận mình bé nhỏ.

Nhưng Người ơi, hãy đặt chúng con từng đứa đứng một mình. Vì nếu có đám đông, mỗi chúng con sẽ muốn mình là trung tâm vũ trụ. Chúng con sẽ không ngắm nhìn người (mặc dù cũng không nhìn cả bạn của chúng con). Vì thời gian, tụi con dành để vuốt ve mình.

Biển đêm nay không một ánh đèn của thuyền đi câu, chỉ có mây trời, gió và sóng. Tôi ngồi lặng lẽ, mỗi khi có một con sóng xô bờ, tôi để mặc cho những hạt nước li ti áp vào mặt và tay mình. Nghe trong đó có vị mặn mà của biển. Tôi tự hỏi mình sao biển ồn ào đến thế, chất chứa những gì mà âm vọng mãi ngàn năm. Và tư tưởng con người cũng vậy, luôn dập dềnh những đợt sóng nhỏ to. Tôi biết những tầng sâu dưới biển, sự bình yên ngự trị muôn đời. Cũng như dưới tâm trí con người phải có những vùng bình yên muôn thuở. Nhưng làm sao tôi tìm thấy chúng ở trong mình? Ngụp lặn qua những con sóng dữ ? Hay là tôi phải mò mẫm từ bờ?...

Một ngư phủ già, nhanh nhẹn đi dọc biển, soi đèn pin, tìm kiếm những vỏ chai. Hay đời tôi, cơm áo buộc đứng mãi trên bờ? Tôi ra về mưa biển đuổi sau lưng...

(Phú Quốc 0h13 8/9/2014)
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!