KHỔ THÂN
Trước đây tôi cũng đẹp trai
Tài năng cũng chả kém ai trong làng
Chỉ vì tơ nhện vơ quàng
Cho nên giờ chịu bẽ bàng lắm thay
Sư tử kìm kẹp tối ngày
Ra thưa vào dạ mặt mày đăm đăm
Bạn cũ cùng lớp tới thăm
Khi về mắt cứ hằm hằm dõi theo
Suốt ngày mắng chó chửi mèo
Đi đâu về muộn ngờ theo cô nào
Tiền lương hạch sách từng hào
Thiếu vài đồng tưởng đem bao bên ngoài
Lại còn so sánh với ai
Lại còn nhiếc móc bất tài đuổi đi
Đời tôi giờ chẳng thiết gì
Ai cần đầy tớ tôi thì theo luôn
Nhưng mà để tránh khỏi buồn
Bà chủ phải đẹp mê hồn mới ưng ./.
Thỏ thẻ Oanh Vàng
Anh ơi sao nỡ bận lòng
Em không tài giỏi cho chồng được sang
So với chị em trong làng
Em đâu dám để bẽ bàng cho anh
Cơm ngon canh ngọt ngon lành
Kính yêu cha mẹ em giành tình thương
Dậy con ngoan ngoãn như thường
Yêu chồng chả dám vấn vương bên ngoài
Em biết anh chẳng có tài
Nên không mơ mộng như ai sang giàu
“Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”
Cái thời em vẫn còn son
Bao chàng theo đuổi ngõ mòn lối đi
“Kén cá chọn canh” làm gì
Bén duyên anh để đền nghì trúc mai
Bây giờ thế đã thế rồi
Anh ưng em kiếm dì hai đền bù
Đền nàng kiệt nữ hay thơ
Để anh thoả nguyện ước mơ lên trời
Thôi đừng nói nữa em ơi
Anh xin làm lại cuộc đời kiếp sau./.
Thương về quê lũ
Em ơi mưa lũ ngập đồng
Nơi xa thương nhớ nỗi lòng quặn đau
Còn đâu xanh cánh đồng rau
Mà em chănm bón dãi dầu sớm trưa
Thế mà chỉ mấy ngày mưa
Bỗng chốc mất hết một mùa bội thu
Em ơi gian khó mặc dù
Mong em can đảm làm bù vụ sau
Biết là em cũng u sầu
Mất mùa hết vốn còn đâu nụ cười
Bao giờ em mới nguôi ngoai
Một đời vất vả chưa ngày thảnh thơi
Anh xa cách biệt phương trời
Em thêm trĩu nặng gánh đôi vai gầy
Thay anh chăm sóc U Thầy
Nuôi dậy con cái bốn bề xuôi êm
Nhờ em anh được yên tâm
Lo tròn nhiệm vụ, xa gần có em
Bạn bè cứ nức nở khen
Số đào hoa có vợ hiền như em./.
Lá …lừa Diêu Bông
Ngưòi ta bảo tìm lá Diêu Bông
Thì chị đây sẽ gọi là chồng
Vì ngây thơ tin lời buông lửng
Duyên lỡ cả đời uổng phí công
Hí hửng mang được lắm lá về
Người ta cười gượng lắc đầu chê
Vì yêu nên quyết không bỏ cuộc
Lại đi tìm lá hoá u mê
Nào đâu phải vì lá Diêu Bông
Người ta đang tuổi thắm má hồng
Đùa chơi cậu bé còn thơ dại
Vì yêu tưởng thật có tội không
Rồi một chiều nắng vãn bên sông
Người ta khăn gói vội theo chồng
Mặc ai còn mải đi tìm lá
Theo tiếng gió ru bước phiêu bồng
Diêu bông ơi hỡi Lá Diêu bông
Bị bỡn chơi thật quá đau lòng
Nếu chẳng yêu đâu cần phải thế
Lắc đầu một cái thế là xong./.
Chào mừng
Chào mừng thi hữu ghé GÓC VUI
Hạnh phúc biết bao được như lời
Đúng là từ khi Trinh Nữ ngủ
Nhớ bạn tìm nhau bốn phương trời
Bạn tha hương đất khách quê người
Trăn trở ưu tư những ngậm ngùi
Nay gặp nhau đây cùng phấn khởi
Thả cóc trong vườn thỏa cuộc chơi