TÔI NHỚ MỘT NGƯỜI KHÔNG NHỚ TÔI…..

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Những tâm tư giấu đã lâu rồi
Chẳng thốt nên lời, đành nín lặng
Vì nhớ một người chẳng nhớ tôi

Vì nhớ người nên tôi thức khuya
Ngóng từng tin nhắn lúc đêm về
Hờ hững tin đi không đáp lại
Để sầu thêm nỗi cứ lê thê

Vì nhớ người nên tôi viết thơ
Viết trong giây phút đợi với chờ
Để giết thời gian, tôi cứ viết
Người đâu? Để lệ nhuốm vần thơ

Vì nhớ người nên tôi lang thang
Đường khuya, rừng vắng, đêm bẽ bàng
Xào xạc tiếng rừng rung theo gió
Khẽ đưa chân, mắt đắm mơ màng

Vì nhớ người nên tôi bâng khuâng
Giữa lưng chừng núi, nhớ ngàn lần
Biết nói gì đây, cho người hiểu
Dù lòng tôi đã phủ bụi trần

Tôi biết rằng người chẳng nhớ tôi
Những tâm tư dẫu cố thành lời
Nhưng chẳng đến nơi người đang ở
Tôi nhớ một người không nhớ tôi