Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 30/03/2007 10:46
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Truyện cho trẻ con thì lão không dám mơ, lão ngày xưa học lớp 10 xíu nữa thì đúp lớp vì môn văn (tổng kết có 2.8 thôi), bởi vậy lão tự biết mình không có năng khiếu cái món đó.
...
Nhưng tớ còn nhớ rất rõ cảm xúc lúc ấy. Cái này nhất định tớ sẽ viết trong một truyện ngắn nào đó viết cho trẻ con. Nói hai bác đừng cười, tớ đang ấp ủ viết rất nhiều cho bọn nhóc. Không chắc có thành công không, nhưng tớ sẽ đọc thử cho con trai. Nếu nó thích, hy vọng bọn trẻ con sẽ thích. Còn nó mà thờ ơ thì thôi, chắc tớ xóa đi luôn...
Ngày gửi: 30/03/2007 10:48
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:hì... vẫn thế mà... tớ gặp ối cô như vậy trong SG rồi.
...
Kể chuyện vui này: Hồi SV tớ có một cô bạn người SG. Một lần tớ gọi điện đến cho cô ấy. Cô ấy nhấc máy:
- Dạ... X đây.. Dạ thưa ai đó ạ? (đoạn này cực kỳ ngọt ngào, êm dịu, dịu êm)
- TA đây
- .... Ơ trời, tưởng ai. Sao hôm qua không vào dự SN tôi bà nội? (đoạn này thì nói cao vút và chua loét:-)) )
Ngày gửi: 30/03/2007 12:48
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:chắc là hát chèo hay lắm nhỉ?
...
Trước tớ rất hay bị nhầm là người Thái Bình. Đố biết tại sao?...
Ngày gửi: 30/03/2007 12:55
Ngày gửi: 30/03/2007 13:50
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Ừ, Nhưng hẳn có gì liên quan đến TB chứ, có bao giờ HXT hỏi Cha mình về cái địa danh đó không?
Trước tớ rất hay bị nhầm là người Thái Bình. Đố biết tại sao?...
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Sách toán bậc tiểu học của Nga hướng theo phát triển tư duy suy luận và logic và sáng tạo cho trẻ, khác hẳn với VN mình.
Nền giáo dục của bọn Nga có thể chưa tiên tiến như Tây Âu hay Mỹ, nhưng về chuyện áp lực học tập gần như không hoặc chưa có. Tớ rất hâm mộ.
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Chỉ sợ cu con phát biểu: truyện này bé quá dành cho em đi mẹ. HXT viết xong cho mọi người đọc với nhé.
…tớ đang ấp ủ viết rất nhiều cho bọn nhóc. Không chắc có thành công không, nhưng tớ sẽ đọc thử cho con trai. Nếu nó thích, hy vọng bọn trẻ con sẽ thích. Còn nó mà thờ ơ thì thôi, chắc tớ xóa đi luôn...
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Ngọt đến dễ sợ luôn ấy chứ, nhưng thực tình thì thoáng thoải mái dễ gần dễ quen dễ nói chuyện và vô tư hơn con gái ngoài bắc.
….con gái miền Nam nói ngọt như mía lùi, chắc các anh dễ đổ lắm nhỉ?
hoaphonglan1911 đã viết:Chắc tớ cũng phần nào giống Lão ở cái điểm thường lọ mọ đây đó. Tớ thời gian ở nhà chắc chỉ được ½, còn lại hầu như lang thang vất vưởng rừng núi. Chắc Lão cũng từng ngồi nhà sàn uống rượu bị 2 cô mặc váy ngồi kèm đính kim băng vào quần như tớ. Và miền tây thì rượu cũng phát khiếp như mênh mông nước ở đó vậy. Được cái rượu nhẹ hơn chứ không như ngoài bắc nhưng ngồi không nổi.
Còn trong cách viết, lão thường dùng văn phong của mọi miền mà lão đã từng đi qua, cái chính là để cho dễ viết thôi ấy mà!
Ngày gửi: 30/03/2007 13:53
Ngày gửi: 30/03/2007 16:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/03/2007 23:00
Ngày gửi: 30/03/2007 22:54
hoaphonglan1911 đã viết:
[Bây giờ tớ cũng đang viết nhật ký để sau này cho 2 đứa nhà tớ đọc, tất cả những cảm xúc chân thành nhất trong lòng mình về cha mẹ mình, về ông bà cô chú, về vợ, về hai đứa con. Tớ dự định sẽ kể hết, kể cả những sai lầm mà tớ đã mắc, cũng mong rằng con mình sau này hiểu rằng: ba nó cũng bình thường như ai, nhưng tự đáy lòng ba rất yêu các con nhiều lắm. Vậy thôi.[/quote]
Tớ cũng hoan nghênh lão Lan!
Tớ trước hay viết nhật ký cho cu con vào cuốn sổ, nhưng bây giờ dường như mình quen đánh máy hơn là viết tay, viết một tí là mỏi và chữ run rẩy như gà bới. Không ổn. Cu con sau này đọc lại chê mẹ chữ xấu :-)). Bây giờ tớ có blog cho cu cậu, viết đủ thứ linh tinh trên đời này... Hẳn là khi nào đi lấy vợ, đọc được chắc là khoái chí lắm...
Hồi tớ tròn 16 tuổi, bố tớ tặng một cuốn sổ nhỏ - Nhật Ký viết riêng cho tớ... Cảm động lắm. Tớ nghĩ, giá ko có cuốn sổ ấy, tớ vẫn yêu bố mẹ tớ. Nhưng có cuốn sổ ấy, tớ gần gũi với bố mẹ tớ hơn rất nhiều... Tớ tự tin hơn rất nhiều vì biết được mình đã được mong đợi, được yêu thương như thế nào. Cho dù mình không làm nên trò trống gì cho đời thì mình vẫn là một đứa bé được nâng niu...
"...Nhật ký bố tôi còn ghi lại bao điều
Những biến động của gia đình, đất nước
Những ngày nóng bỏng năm 79
Những ngày mua gạo dầu bằng tem phiếu, những tháng ăn độn mì, khoai...
Những ước mơ của bố mẹ tôi về một ngày mai
Tôi sẽ lớn thành người, sẽ ngoan và học giỏi
Biết yêu gia đình, sống với đời hồ hởi
Như bố mẹ tôi sôi nổi một thời...
Cuốn nhật ký xưa đã ố vàng rồi
Tôi vẫn cảm thấy bàn tay rắn rỏi của bố tôi và hơi ấm của người còn đâu đó
Tôi thấy mình là đứa con gái nhỏ
Sống trên đời mãi mãi được yêu thương..."
Ngày gửi: 31/03/2007 02:57
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:À cái đó chỉ là về dáng vóc chứ không liên quan gì đến tình yêu. Con người ở đó cũng ôn hoà như khí hậu Đà Lạt vậy.
Thế à? Như thế nào hả Viễn Khách? Tò mò quá. Vừa rồi tớ xem phim "Dốc tình", đoán là các cô gái ở Đà Lạt bạo liệt lắm trong tình yêu :-)
Thế là bác đã từng bị cài kim băng vào quần? :-)) Cảnh tượng tình tứ hay thương tâm? ;-) Hi hi.. Thú vị thật. Bác kể kỹ cho chúng tớ nghe với.
Ngày gửi: 31/03/2007 03:21
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Người ta nói "Yêu là kỷ niệm, cưới là tình cờ". Duyên trời định đoạt sao chọn được. Ừ, con gái miền nam chiều chồng nhưng con gái miền bắc thờ chồng. Còn con gái ở đâu chẳng "Chảnh-Kiêu"
Bác khen các em gái SG làm người HN chạnh lòng rồi nhé! Con gái HN có cách ngọt ngào riêng :-). Thế nếu chọn vợ, nên chọn em gái miền nào? Hình như người ta lại bảo con gái miền Nam chiều chồng hơn ... :-( (tớ ko nghĩ thế)
Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối