Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

hoaphonglan1911 đã viết:
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:

Chính tớ cũng từng hy vọng tớ không thay đổi.. nhưng hỡi ôi, gần chục năm rồi, nhìn lại, "mình đã khác hôm qua". Chính mình còn thấy ngán ngẩm nữa là... :-(
...
Từ sau khi gặp bà ấy, tớ tự dưng hết ngán ngẩm mình. :-))
Hì... đọc cái này HXT viết, lão thấy phì cười... hình như tâm lý của chị hai lão cũng giống như HXT thì phải. Thi thoảng chị hai lại tự nói ra mồm: "hồi này trông mẹ Mún xuống cấp nhỉ?"... Lão nói không hề nịnh chút nào, tự trong lòng lão nói ra: "mẹ thằng Gấu vẫn đẹp như hồi lần đầu gặp nhau, cái hồi em 19 tuổi ấy"
Chẳng biết anh xã của HXT thế nào, riêng với lão thì chị hai của lão luôn là người đẹp nhất.
Tuy nhiên, thấy chị hai lo lắng về nhan sắc của mình, lão cũng không thể đứng ngắm mà khen mãi được, cũng thi thoảng khéo léo thì thầm vào tai một câu nho nhỏ: "anh yêu em nhiều lắm!" thế là lại được đáp lại bằng một nụ cười giống y như nụ cười lần đầu tiên lão bị sét đánh ấy.
Lão thì thường xuyên đi công tác xa nhà, bởi vậy trước khi đi bao giờ cũng hỏi: "phải mua gì để phục vụ người đẹp nào?", thế là sẽ có một danh sách các loại mỹ phẩm và cái sản phẩm nào cũng có từ "dưỡng": kem dưỡng da, bơ dưỡng toàn thân, son dưỡng môi, dầu dưỡng tóc, lotion... hì... nghiêm túc là để mua được những sản phẩm tốt nhất chiều lòng chị hai thì lão phải tán mấy em trẻ trẻ ở nước sở tại, rồi nhờ các em ấy dắt đi shopping chứ!
Có lần về đến nội bài, mấy anh hải quan hỏi trêu: "ông buôn mỹ phẩm à?" hì... về sau, miết rồi quen, mấy ông nói "ông này chẳng có gì đâu, chắc lại mấy cái kem dưỡng".
Lão thực sự rất muốn nói với chị hai: "chẳng ai có thể chống lại được sức mạnh của thời gian, còn trong anh, em luôn là người đẹp nhất"... hì... nhưng thôi, cứ chiều ý chị cho chị vui.
Vào đây đọc được những cái này, ấm lòng thật đấy. Lão không biết là nói những điều này ra ở đây có ý nghĩa thế nào với bọn đàn bà chúng tớ đâu. Đôi khi nghe chuyện người khác mình dễ tin chuyện của mình hơn :-)). Cảm ơn lão Phong sợ vợ nhá hi hi...
Đời đẹp thật.. La la là lá la...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

hoaphonglan1911 đã viết:
Nhớ lại cái hồi cách cách nhà lão mới gần 2 tuổi, sáng mẹ đi làm, ba đi làm có chút xíu rồi về, hai ba con ở nhà chơi với nhau rất vui. Đến gần buổi trưa, con nhỏ ngồi trong lòng lão, hai ba con cùng xem ti-vi. Mẹ đi làm về, nghe tiếng xe của mẹ về đến cổng, cách cách mừng quýnh chạy ra đón mẹ, nhưng chưa ra đến nơi lại chạy vòng ngược trở lại tay chỉ xuống bếp, miệng kêu "thịt thịt". Hì nhìn thấy vậy vừa buồn cười vừa thương. Lão bị chị hai mắng cho một trận là "vắng vợ, không biết làm gì cả, để con nhịn đói"... hì... thì phải lặng im mà nghe thôi, đúng quá mà! Nghĩ thương con nhỏ, mới hai tuổi đã có phản xạ là "ba hậu đậu lắm, nên chẳng đòi ăn với ổng làm gì"... hì... bây giờ ôn lại chuyện ấy cả ba, cả mẹ, cả cách cách bò lăn ra cười, thằng thái tử chẳng hiểu gì cũng cười hôi... ôi, thực sự yêu... ơi là yêu.
Vừa nghe vừa tưởng tượng, tớ cũng đang cười đây. Yêu thật đấy. Có chuyện gì nhớ lại, mà ko bận quá cứ kể tiếp tục cho chúng tớ nghe nhá. Tớ thích nghe, thậm chí còn ghi chép hết lại chuyện về bọn trẻ, kể cả con nhà mình lẫn con nhà bạn bè. Có những chuyện mình đem ra kể lại chính bố mẹ nó cũng quên :-))...
Tớ hỏi hơi vô duyên một tí nhá. Có vẻ như HPL là người Bắc, mà sao... hay chị hai người Nam à, mà thấy nói giọng Nam.. :-) Giọng con gái miền Nam chắc dễ thương và mùi mẫn hơn con gái Bắc nhỉ? :-(
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Viễn Khách: Ôi, tớ viết nhịu - Tức là tớ biết bác có duyên nợ với trường Ams rồi, nhưng ý tớ định nói: "Để tớ đoán xem bác có duyên nợ với ai ở trường Ams" cơ ;-)
Tớ cũng như các cô gái khác, chúa hay suy diễn. Đôi khi tớ cũng biết là buồn cười, nhưng mà nó là cái tính rồi, không khác được, cũng giống như cái sự "đa tình" của các bác ý mà.
Viễn khách bao giờ đem một nàng về dinh thì mới hiểu được các nàng ấy sẽ thay đổi thế nào! Không thay đổi sao được khi thời gian cứ trôi... Nhìn bọn trẻ lớn lên mới giật mình hóa ra mình đã từng ấy tuổi. Ở bên này tớ không bao giờ thấy tớ già đi.. Đến khi về phép mới cảm thấy rõ ràng vì các cháu con anh- em - chị họ chào ran cả lên: những là "cô", những là "bác"... Năm đầu tiên về phép tự xưng với người đời là "em", năm sau là "mình", năm sau là "chị", năm sau nữa là "cô", "bác" rồi khi về hẳn chắc là... trời, không dám nghĩ nữa!
Lúc nào cũng phải tính toán cho con ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, nấu gì cho chồng tối nay..., ra khỏi nhà mang theo cái gì, Tết lễ giỗ chạp chuẩn bị những gì, viết thư từ cho ai, làm gì ra tiền để đỡ chồng một tí kẻo lại tủi thân là phận "ăn bám"... Hu hu, như thế, thử hỏi còn gì là những ngây thơ, vô tư, nhí nhảnh, đáng yêu... lúc ban đầu nữa ạ?
Đấy là chưa kể sinh đẻ xong thì lên cân, làm sao đi nhẹ, cười duyên nữa chứ!
Chính vì thế, nghĩ ngợi như chị hai nhà lão Phong là chuyện tất nhiên.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đọc về cháu của "cậu Viễn Khách", cũng thương quá he he. Một bài học cho người lớn đấy nhá, cái vụ Phiếu bé ngoan ý. Rất thấm thía. Tớ tự dưng liên hệ đến những chuyện áp lực mà phụ huynh đặt lên vai con cái về việc học hành - học sinh giỏi, điểm số.., thi đại học... thậm chí đến cả thi Đường lên đỉnh Olimpia cũng có áp lực!!!
Mới biết xưa chúng mình sướng thật, ko khổ như lũ trẻ bây giờ.
Không hiểu lão Lan nghĩ về vấn đề này thế nào và cách cách nhà lão đi học ra sao. Hy vọng lão cũng nương nhẹ với nàng mà không bắt ép học đến khuya đấy chứ?
Nền giáo dục của bọn Nga có thể chưa tiên tiến như Tây Âu hay Mỹ, nhưng về chuyện áp lực học tập gần như không hoặc chưa có. Tớ rất hâm mộ.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

hoaphonglan1911 đã viết:
3. Đàn ông là Dễ nổi giận: ... lão Lan xót con cái kiểu gì tát vợ đến véo một cái, mà lỗi để ngã con rõ ràng là tại mình...
Chuồn Chuồn Ớt đã viết:
Muội mới phát hiện đàn ông là sinh vật là huynh ah... pótay luon. Chị hai nhà huynh đúng là nữ khoa học đi tiên phong trong vấn đề thuần hoá và nghiên cứu sinh vật lạ trên trái đất...

Huynh nhà muội đúng là ngạo mạn... toàn lấy ví dụ của mình để đưa ra kết luận cho 1 nửa thê giới... ặc... kiêu ngạo quá...
@ Chuồn Chuồn Ớt: hình như muội dùng từ hơi bị tế nhị. ý của muội là muốn nói rằng huynh là "thú vật".

LADY đã viết:
Ngoài chiện Khùng điên, lão còn là kẻ ưa dùng bạo lực trong gia đình. Chị hai nhà lão hiền hiếm có. Phải tay em á, hihi, kẻ khùng mấy cũng phải tỉnh ngay.
@ LADY: em nói vậy thì lão biết vậy, hì... lão không dám cãi
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Viễn khách đã viết:
... cô giáo kể tội hôm thứ 6 nó giật phiếu bé ngoan của bạn làm bạn khóc suốt. (Trẻ con cũng nhớ lâu đấy chứ, vô tình tớ đã làm nó hư).
...
hì... buồn cười quá, giống y thằng cháu con ông anh vợ của lão... cũng trấn phiếu bé ngoan của bạn...

Viễn khách đã viết:

Vậy thì nhất định các chị em cơ quan đều nhìn Lão Phong với con mắt ngưỡng mộ và  bầu Lão là: “Người Đàn Ông mẫu mực”.
[/quote]
hì... VK cứ nói với chị em: thực ra những tiêu chuẩn của mẫu mực thì lão Lan không có nổi 1 nửa cái đâu. SỢ thì vẫn sợ, nhưng KHùng thì vẫn khùng
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:

Vào đây đọc được những cái này, ấm lòng thật đấy. Lão không biết là nói những điều này ra ở đây có ý nghĩa thế nào với bọn đàn bà chúng tớ đâu. Đôi khi nghe chuyện người khác mình dễ tin chuyện của mình hơn :-)). Cảm ơn lão Phong sợ vợ nhá hi hi...
Đời đẹp thật.. La la là lá la...
Đấy mà, anh xã của HXT cũng là người tuyệt vời mà, chắc chắn anh ấy cũng yêu bạn lắm. Nhưng bạn đa nghi nên cứ tưởng là anh ấy nịnh bạn. Anh ấy chẳng nịnh bạn đâu, có điều chẳng biết làm sao để moi tim cho bạn xem thôi.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:

Vừa nghe vừa tưởng tượng, tớ cũng đang cười đây. Yêu thật đấy. Có chuyện gì nhớ lại, mà ko bận quá cứ kể tiếp tục cho chúng tớ nghe nhá. Tớ thích nghe, thậm chí còn ghi chép hết lại chuyện về bọn trẻ, kể cả con nhà mình lẫn con nhà bạn bè. Có những chuyện mình đem ra kể lại chính bố mẹ nó cũng quên :-))...
Tớ hỏi hơi vô duyên một tí nhá. Có vẻ như HPL là người Bắc, mà sao... hay chị hai người Nam à, mà thấy nói giọng Nam.. :-) Giọng con gái miền Nam chắc dễ thương và mùi mẫn hơn con gái Bắc nhỉ? :-(
Còn nhiều chuyện lắm, để lúc nào rảnh rồi viết tiếp.

Còn về chuyện Bắc và Nam thì thế này: HPL người Hà Nam, chị hai người Thái Bình, có ai nói giọng Nam đâu nhỉ, hay là tại câu này nên bạn hiểu nhầm:
... mới hai tuổi đã có phản xạ là "ba hậu đậu lắm, nên chẳng đòi ăn với ổng làm gì"... hì...
Câu ấy là tự lão suy ra như vậy, chứ cách cách hồi đó đâu nói được câu dài như vậy.

Còn trong cách viết, lão thường dùng văn phong của mọi miền mà lão đã từng đi qua, cái chính là để cho dễ viết thôi ấy mà!
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

"Nói ra thì mới nói nha" (câu này học được ở phim HK) - hồi còn bé, tớ nhớ như in một lần tớ cũng đã từng có ý tưởng "trấn" phiếu bé ngoan của bạn. À không, đấy là phiếu "Cháu ngoan bác Hồ" - hình như nó là level cao hơn Bé ngoan ý. Mà mỗi lần chỉ có 1 cái thì phải. Không hiểu sao hôm đó tớ lại thèm cái phiếu đấy thế. Khi đứa bạn đi.. VS, nó nhờ tớ cầm hộ. Khi trả lại, tớ rất muốn giả vờ đưa nhầm cái phiếu Bé ngoan của mình để mang cái "Cháu ngoan bác Hồ" về, nhưng cuối cùng thì đã không dám.
Nhưng tớ còn nhớ rất rõ cảm xúc lúc ấy. Cái này nhất định tớ sẽ viết trong một truyện ngắn nào đó viết cho trẻ con. Nói hai bác đừng cười, tớ đang ấp ủ viết rất nhiều cho bọn nhóc. Không chắc có thành công không, nhưng tớ sẽ đọc thử cho con trai. Nếu nó thích, hy vọng bọn trẻ con sẽ thích. Còn nó mà thờ ơ thì thôi, chắc tớ xóa đi luôn...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

hoaphonglan1911 đã viết:
Còn nhiều chuyện lắm, để lúc nào rảnh rồi viết tiếp.

Còn về chuyện Bắc và Nam thì thế này: HPL người Hà Nam, chị hai người Thái Bình, có ai nói giọng Nam đâu nhỉ, hay là tại câu này nên bạn hiểu nhầm:

Còn trong cách viết, lão thường dùng văn phong của mọi miền mà lão đã từng đi qua, cái chính là để cho dễ viết thôi ấy mà!
:-) Tớ sẽ đợi nghe chuyện công chúa, hoàng tử nhà lão.
Trước tớ rất hay bị nhầm là người Thái Bình. Đố biết tại sao? .. À, ra là lão đã đi qua nhiều nơi thế hi hi... Nhưng lão dùng giọng điệu miền Nam hẳn vì tiếng miền Nam nghe mềm mại, yểu điệu hơn tiếng miền Bắc? Không biết sao cứ tớ thấy con gái miền Nam nói ngọt như mía lùi, chắc các anh dễ đổ lắm nhỉ?
Kể chuyện vui này: Hồi SV tớ có một cô bạn người SG. Một lần tớ gọi điện đến cho cô ấy. Cô ấy nhấc máy:
- Dạ... X đây.. Dạ thưa ai đó ạ? (đoạn này cực kỳ ngọt ngào, êm dịu, dịu êm)
- TA đây
- .... Ơ trời, tưởng ai. Sao hôm qua không vào dự SN tôi bà nội? (đoạn này thì nói cao vút và chua loét:-)) )
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (181 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối