Tên bài thơ: Phần X
Tác giả: Trương Minh Ký (Việt Nam)
Nhóm bài: Phú bần truyện diễn ca (1896)
Gửi bởi nlongism
Ngày gửi: 22/07/2020 09:47
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: trùng lặp



Do về tới cửa bươc vào; mẹ con chuyện vản thâp cao nổi nhà.
Mang ơn gần, chac ngải xa,
vú, thầy, thợ tiện ông bà đều thương.
Kể qua tới sự khoa trường; hội thi đả đậu, tiền lương mản kỳ.
Phần nhà củng chẳng có chi.
490. tính bề viêt mướn tuỳ thì phep sao.
Anh hùng lắm nổi lao đao,
xưa nay thường vậy, đời nào khỏi vay.
Tay tài trí, mặt thảo ngay; đât ghen ghét mải, trời đày đoạ luôn.
Vò cho tròn, sửa cho vuông,
mới lìa ra khổ, mới buông ra vời.
Trời làm chi, mặc ý Trời,
làm gương thiên hạ, lựa người to gan.
500. Do đi cùng xóm khăp làng; quen thì lơ lản, lạ càng ngẩn ngơ.
Người đưa đải, kẻ phỉnh phờ,
ai dè thốn thiếu, ai ngờ ngặt vay!
Có nhà thợ tiện gần đây; đến xin làm thợ đở ngày gạo rau.
Hà-sơn (Gerson) tên ấy nhà giàu,
vài ba muơi thợ đứng đầu bao lo.
Vừa ra ngó thấy Do vô,
hỏi rằng: «đến mướn tiện đồ chi chăng? —
Do nghe hỏi tới thưa rằng:
510. xin cho làm thợ kiếm ăn qua ngày. —
Hà-sơn rằng: vậy củng may; đây ta còn thiếu một tay thợ nòi.
Nào! ra tiện thử ta coi,
nhằm tuồng chẳng phải con người thợ đâu.»
Đồ Do tiện khéo lại mau,
thảy đều trông thấy gặt đầu khen hay!
Tài nghề ai kẻ dám tày? thảm thay! tấn sỉ ra tay tiện đồ.
Ôi! thôi, miểng đặng ấm no,
520. con nuôi dưởng mẹ, mẹ bồ chì con.
Ngày qua, tháng lụn, năm mòn,
đi làm thợ tiện đả tròn mấy trăng.
Hà-sơn bửa nọ dỉ rằng:
«Đưc ông tự hiệu Hà-mân (Hermann) cho vời.
Đây liền theo lính đến nơi,
người bèn mướn tiện đồ chơi, nhiều tiền.
Ngươi sang lấy kiểu chớ phiền,
vẻ chừng nửa tháng tại đền đưc ông.
Phận đây vắng mặt khó lòng,
530. bỏ đi không kẻ coi công việc nhà. —
Do rằng: chẳng nại đường xa,
sợ tôi bất lực, e ra lổi nghì. —
Đap rằng: nếu đấy chẳng đi,
không ai thế đặng bỏ kỳ đồ đây.
Đến đền khởi sự mai nầy,
đưc ông nhơn đưc, người hay thương người.
Hoặc khi lấy kiểu vẻ coi,
khen thời ban thưởng, chê thời sửa cho.»
540. Vâng lời thợ cái dặn dò; an lòng chịu lảnh hêt lo sự gì.
Về nhà trình mẹ rồi đi,
ngày mai đến phủ đúng kì hẹn vô.
Dăc vào chổ có sẳng đồ; vẻ vời củng đặng trot giờ củng lâu.
Day lưng ngó ngoái đàng sau,
thấy thằng mươi tuổi ở đâu bước vào.
Mặt mày tôt, voc dạc cao; môi son đỏ chói, măt sao sáng ngời.
Lại gần thấy vẻ coi chơi,
550. hồi lâu lại tợ viêt, ngồi làm thinh.
Nửa giờ suy tính một mình,
viêt thôi ngừn lại thình lình thở than:
«Từ khi thầy xuống suối vàng,
gia nghiêm cho toán khó bàn cho ra.
Chăc sao khôn khỏi bị la,
cả tuần trọn vẹn tính đà không xuôi! —
Do rằng: xin miểng chấp tôi; để cho chỉ vẻ một hồi thử coi.»
Đó liền giup trẻ làm rồi,
560. xem bề diển nghỉa đầu đuôi tỏ tường.
Luy (Louis) rằng: «ấy củng dị thường,
ai đời thợ tiện tài dường cử nhơn.
Thầy ta căt nghỉa nào hơn,
xin chàng gắn giup ta luôn ít ngày. —
Do rằng: còn việc tại đây,
vẻ cho rồi củng phải hai ba tuần.»
Luy nghe nói vậy vui mầng; cảm ơn rồi lại dời chân ra liền.
Thưa cha tự sự phân miêng,
570. có người thợ tiện đó nên trí tài.
Hà-mân xem toán chẳng sai; khôn tin thợ tiện biêt bài ấy đâu.
Vậy còn muốn rỏ đuôi đầu,
nên sanh nhiều chuyện, hồi sau mới tường.


Chú thích:
Nguồn: Trương Minh Ký, Phú bần truyện diễn ca, Nhà in Rey, Curiol & Cie, 1896

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại