Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Có Lẽ Nào…

Lẽ nào em không hiểu
Tình anh trên non ngàn
Lòng em tựa biển sâu
Quấn quít mối yêu đầu
Dẫu lỡ làng trái ngang

Lẽ nào em không nhận
Tim anh gởi nồng say
Mắt anh ánh thủy tinh
Hơi thở nhẹ giăng mây
Ôm hồn em lênh đênh

Lẽ nào em không muốn
Giữa đường đời chênh vênh
Một vòng tay ấm nồng
Một linh hồn mông mênh
Một đời em hồi sinh

Lẽ nào em không thấy
Anh tìm mãi bóng mình
Cô đơn và hoang lạnh
Giữa suối thơ gieo tình
Mong gặp nửa tri âm

Lẽ nào em không yêu
Người suốt đời tìm kiếm
Trong vang vọng tiếng cười
Chân dung một nàng thơ
Một linh hồn sương khói

Lẽ nào em buông rơi
Tình đẹp nhưng trái ngang
Khi lòng nghe chơi vơi
Yêu người nên chia xa
Em đành phải lìa anh

Lẽ nào…và lẽ nào
Vào tận đáy tim mình
Vang vọng mãi lời anh
Dư hương còn thắm tình
Xoay mãi một vòng yêu…
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Cung Đàn ấn nguyệt
         
Đường về thấp thoáng hoàng hôn
Nghe trong lặng lẽ gọi hồn tháng năm
Mắt nâu vương mãi u trầm
Bến xưa nước chảy với ngàn bâng khuâng

Nhịp cầu ngày ấy còn ngân
Vẫn còn đọng lại mấy tầng trời xanh
Dáng nào áo lụa mong mênh
Bước nào gửi lại gập ghềnh vai em
Mắt xanh người chạm êm đềm
Trên bờ hiu quạnh ngọt mềm hương môi
Tóc thơ trải giữa tay người
Lững lờ bay mãi bên đời lênh đênh
Áo ai nhạt nắng chông chênh
Sao còn thăm thẳm bên thềm bóng xưa

Nghe trong thơ thẩn gió đưa
Tay ai vuốt nhẹ hạt mưa vai người
Thì thầm tiếng vọng xa khơi
Thương em hoa thắm một đời hồng nhan
Hồn thơ người hỡi ân cần
Nhẹ nhàng cởi mảnh phong trần tìm nhau
Vườn thơ lạc lối đêm thâu
Đào nguyên mở ngõ tình vào thiên thu
Người về rải bước tương tư
Trăng vàng gối mộng nhẹ ru tơ trời

Linh sơn trong cõi chơi vơi
Cùng ai thơ thẩn rong chơi tấc lòng
Mấy vòng núi sập long đong
Nghe tiên ném đá thả hồn gió bay
Bên người phiêu lãng trời tây
Một vùng non nước rọi đầy bóng ta
Bôn ba mấy nẻo giang hà
Tình ai nhuộm thắm hương ngà em xưa
Đông Hồ ấn nguyệt xa đưa
Mộng tràn Hồ đọng nữa đời tìm nhau

Ơn người nghìn dặm tình sâu
Trượt lòng mây trắng nhiệm mầu thời gian
Ấm nồng người cũng gian nan
Dệt thơ lưu dấu âm ngàn vọng xa
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Đã Đến- Đã Về

Lời ca thoảng nhẹ giữa đời
Reo trên ghềnh đá bước người vân du
Mắt tìm trong cõi thiên thu
Chút màu sương khói hương mù nẽo thơ...

Nhặt từng viên đá bên đàng
Ai xây nhịp bước lỡ làng nét tâm
Ngất ngây một thuở hương trầm
Dáng hoa lãng đãng gọi thầm cố nhân
Duyên thương vượt mấy dặm ngàn
Gót hài năm cũ thênh thang cõi lòng
Mênh mông một chút say nồng
Ảo hư ôm trọn tấm lòng giá băng
Đến trong màu gió muộn màng
Nghe mưa rơi rụng trăng tàn đáy khuya...

Thác reo hòa khúc nhạc chiều
Suối mơ đồng vọng tiếng tiêu hoang đường
Thương ai một kiếp hoang lương
Nữa đời ôm mộng vô thường lãng du
Tâm đan mở ngõ tình ru
Trăng vào nguyệt động tuyệt mù bóng hoa
Thương ai bước nhỏ chơi vơi
Gửi nơi ảo mộng hoa rơi động vàng
Về trong âm vọng bàng hoàng
Dáng ai thinh lặng bên đàng hoang vu...

Lên non nhặt đóa hoa tàn
Ép vào lòng đá khẽ khàng nỗi đau
Xuống non uống trọn mạch sầu
Tìm nơi huyền ảo nhiệm mầu thời gian
Áo xưa bay giữa trầm luân
Hương vàng trao lại phù vân bên đời
Bàng hoàng tiếng hạc xa khơi
Ngàn thông dẫn bước chơi vơi dặm dài
Nhà ai dấu cũ hương phai
Ngỡ như trong gió nét ai thẩn thờ...

Lặng nghe tiếng vọng thiên thu
Trống không một nỗi phù du ngậm ngùi
Trăng xưa đồng vọng tóc thề
Hỡi ai đã đến - đã về nơi nao!?...
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Nhã Ca- Khúc Tri Giao

Trăm năm lỡ cuộc phong trần
Trót là dệt mộng phù vân dâng đời

Sơn khê mấy nẻo chơi vơi
Cốc xưa lần đến hồn phơi mây ngàn
Xót xa chút mảnh hồng nhan
Nữa đêm chuông gọi hương vàng cố nhân

Dịu dàng tay vén trầm luân
Thuơng ai vá mãi bâng khuâng nhịp cầu
Hương yêu ấn dấu thẳm sâu
Thả hồn gió cuốn biển dâu ngút ngàn

Đá xanh ai trải bên đàng
Cho người bước giữa lỡ làng thiên thu
Yêu thương đọng gữa sương mù
Vẫn còn rọi sáng sầu tư kiếp người

Xưa ai đội đá vá trời
Nay người nhặt đá giữa đời làm thơ
Khói sương u uẩn duyên tơ
Ngàn năm thả gió bên bờ phù vân

Tóc xanh quyện giữa nhân gian
*Hương thầm ngay nọ bao lần vấn vương
Tri giao một khúc vô thường
Biệt ly gieo phút đoạn trường tim ai

Nhân sinh trót cũng tàn phai
Lối xưa còn đọng hương đài tiêu sơ
Người về bước cũ thẩn thơ
Hư không trong cõi hương mờ nhân gian

Buông tay thả giữa miên man
Tình người lộng gió bạt ngàn mênh mông
Áo hương thoang thoảng say nồng
Vẫn còn ghi khắc tình trong thiên đường



Tóc xưa gội mãi phong sương
Hương bay cố quận nhớ thương một thời...
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Em, Mênh Mông Một Tình Yêu

Anh có nghe
Em buồn không phải để nắng phai
Nhẹ lòng bối rối một nỗi anh
Ôi thân thiết lắm sao xa mãi
Mênh mông em gửi cả hồn thanh

Trào dâng tim thở bao xao xuyến
Em gọi tên anh ấm cả lòng
Lời thơ gieo chữ ngàn thương mến
Đôi cánh vương dài trải ước mong

Anh có nghe
Dẫu biết là yêu anh chẳng dễ
Em vẫn dành hơi thở - riêng anh
Mênh mông trôi giữa dòng nhân thế
Một chút tình như trắng mong manh

Đi một vòng xoay giữa dòng đời
Chạm hồn giây phút nhận ra nhau
Sao trong khỏanh khắc nghe vời vợi
Ai vẽ mênh mông nét đợi chờ…
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Hồn Thanh Thảo

Bay giữa vườn xưa hương tám cõi
Buông xuống trần gian điệu nhiệm mầu
Đất  trời nhân thế ngàn sương khói
Vọng hồn thanh thảo tỏa ngàn sao

Lệ rụng xuân rơi giữa đoạn trường
Phiêu hốt tâm tư tình cố cựu
Mờ trong nhân ảnh nghĩa vô thường
Sửi lòng niềm ấm lạnh nhân sinh

Bóng xưa tơ liễu trót buông mình
Mơ dệt kim bằng cõi nhân gian
Đinh ninh sao một chữ chân tình
Lầu vắng bên thềm vọng cố nhân

Bao mất mát còn nguyên màu dâu bể
Nơi lòng ai thấm mãi nét tình chân
Lửa hồng reo soi hồn người cô lữ
Bạc trắng nữa đời yêu mãi phù vân

Một thuở trời xưa niềm u uẩn
Nhẹ kiếp người âm vang từng bước
Bóng ngựa hồng buông cõi trầm luân
Vương hồn thanh thảo say mong ước

Nữa đời ai chọn giữa cô liêu
Hát khúc chơi vơi nước giữa dòng
Khóc cười tê buốt mảnh đời côi
Soi gương nhìn lại chỉ thinh không

Vương dài theo bóng ngày qua lại
Nhủ lòng gieo trọn chữ tình thâm
Hãy là mây trắng xin bay mãi
Bên đời trải mãi những hương thầm

Ngày xuân hoa nở sắc hồng phai
Thắm như màu gió trong yên lắng
Hong nắng bên thềm ru nhớ thương
Lối xưa lưu dấu ngàn đêm vắng

Tiếng cười còn lộng suốt mười phương
Cho mãn khai hoa thắm giữa hồn
Nghìn năm vằng vặc bóng vô thường
Hai chữ nhân tình mãi sắt son
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Em Tơ Trời

Tơ trời còn đọng giọt sương đêm                     
Tóc xưa em thả chốn phong trần                        
Nghe tiếng anh khát vọng dịu êm                      
Em vấn vương một thuở không quên

Anh về mở nửa ánh trăng gầy
Em đem dệt mộng lối hoàng hoa
Cánh bướm mơ tiên tim run rẩy
Ngàn năm tình mộng vẫn phong ba
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Nhớ Người

Nét người còn một độ tiêu dao
Nửa cơn trường mộng khúc miên âm
Gieo hư ảo dột lòng ai đau
Nhớ tà dương một thuở nguyệt cầm

Khói sương tê tái hồn vọng nguyệt
Tìm lại bên sông nữa chiếc hài
Áo xưa hương gió lộng u huyền
Thả ngàn tơ biếc mộng trang đài

Tình anh một thuở gởi phù vân
Đêm giao ước trăng vào vĩnh cửư
Khói hương say mờ nhạt ái ân
Nay em với đêm trường mộng du

Người ơi một bóng chốn phong trần
Say niềm u uẩn kiếp phù vân
Hương mơ xưa vẽ mộng trăm năm
Trăng vàng đáy nước nhớ tình xuân

Một bóng người rơi cõi điêu linh
Thả vòng hư ảo mãi trầm luân
Trầm hương say u u ẩn nhân sinh
Trôi xa khói sóng bến sông Tương
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Tiếng Trùng Khơi

Sao dáng em gầy bên nắng xuân
Thềm xưa còn lắng đọng cung buồn
Người đi ngày ấy bao u uẩn
Như lỡ một đời duyên vấn vương

Người xa xôi quá tóc bâng khuâng
Bay mãi bên trời hương nhớ nhung
Vượt mấy trùng khơi ôi sóng dâng !...
Tiếng thơ anh lồng lộng gọi hồn em

Em thả tóc bay về xưa cố quận
Đã bao chiều trên ghềnh mộng cheo leo
Thầm lặng tơ lòng trải phù vân
Chìm sâu đau biên biếc nỗi yêu người !...

Làm sao nhỉ khi biển xanh thắm đậm
Ngàn sóng khơi xa ngàn lời ấp ủ
Dấu yêu nào vang vọng u trầm
Ngây ngất cõi đời tiếng trùng khơi ...
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Mộng Xuân Tràn

Ngọn gió tình xuân thoảng nhớ xa
Mơn man suối tóc mượt xuân thì
Mắt ai ngây ngất tình thiết tha
Chải mãi bên đời trôi lênh đênh

Ngọn gió tình xuân trao ngẫn ngơ
Giữa đời in dáng mộng xuân tràn
Thênh thang hoa thắm nở ven bờ
Bên người khách lạ lắm hồn thơ

Ngọn gió tình xuân đem vấn vương
Ngào ngạt hương mơ áo lụa mềm
Tim thở say nồng bao luyến thương
Một trời yêu dấu sắc thanh tân

Ngọn gió tình xuân thả ngọt ngào
Hong mềm xanh biếc tóc mây buông…

Ngọn gió tình xuân thắm ý xuân
Nồng ấm ngọt ngào nghe mến thương…
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối