Mọi người có đọc "Phùng Quán còn đây" và "Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào" chưa? Bạn hiền của tớ đọc rồi nhỉ! Và vì nó mà có một trận tranh luận khá gay gắt với bác Hoàng Linh về "sự thật lịch sử".
Mình mới đọc hết quyển "Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào", qua đó mình mới hiểu Phùng Quán suýt nữa thì đã không phát tiết được tài năng văn học. May mà có "mấy củ khoai nướng", "mấy cái bánh đa kê", và "cái cột mốc cây số"... Hì... Phùng Quán giải thích như vậy, nhưng mình cứ có cảm nhận là bước ngoặt cuộc đời ông ấy là tự ông ấy quyết định. Đọc di cảo của Phùng Quán cũng như Đặng Thuỳ Trâm... ai cũng có cảm nhận cái "cộng sản" của ngày xưa sao mà nó khác bây giờ thế. Bây giờ đa số những kẻ "cơ hội" thì mới tìm cách chui vào đảng, còn đâu những người khao khát vào đảng để phục vụ nhân dân và tổ quốc như họ.
Cuốn "Phùng Quán còn đây" mình chưa kịp đọc, mới chỉ nghe qua mấy bài thơ trong đĩa bán kèm. Mấy bài thơ đó do chính Phùng Quán đọc, mình thấy thực sự rất hay, tiếc quá trên bìa đĩa có dòng chữ "nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức" nên mình không dám post lên đây cho mọi người cùng nghe.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô Lãng mạng phong lưu thích đưa đò Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he