Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phùng Gia

Nhớ!
Gió cuốn mây bay biết về đâu?
Một làn khói mỏng vướng tơ sầu
Một nỗi thiên thu còn ở lại
Một mình ôm lấy bóng hình ai.

Mây, núi có nhau đã bao lâu
Mây vẫn ra đi để núi sầu
Từ trong sâu thẳm trong núi ấy
Suối vẫn đêm ngày lệ nhớ mong.

Há chi trần thế ta với ta
Cô hồn lạnh lẽo giữa bao la
Nhặt mảnh tình rơi đêm khuyết ấy
Gói nụ hôn đầu gửi mây xa
(Phùng Gia)
Phùng Gia
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Gia

Mưa...!

Em ở đâu trong cơn mưa đêm nay
Có nghe chăng đất trời thương nhớ
Chuyện ngàn xưa tình yêu còn dang dở
Vì loài người trời, đất phải xa nhau
Đến hôm nay trời vẫn cứ u xầu
Rồi khóc than gửi lệ ngàn cho đất
Và thành mưa - em ơi đừng có giận
Ướt đẫm em trong áo - váy ngắn, dài
...........
Cố lắng nghe trong cơn mưa đêm nay
Em sẽ thấy thấu tình trời - đất
Em sẽ thấy một tình yêu bất tận
Là của anh - anh gửi nó theo mưa...!
Phùng Gia
24.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Gia

Yêu

Tôi bước dưới chiều đông nhè nhẹ
Khi nắng tàn hời hợt đã liu diu
Từng tia nắng ẩn dần trong cành liễu
Đêm nhẹ về trong đưa đẩy gió yêu

Lòng nặng trĩu mối tơ tình rối rắm
Muốn yêu ngàn lần mà vẫn chẳng được yêu
Sương đùa dỡn trên bờ môi khao khát
Đêm nay về tim lạnh giá cô liêu

Đàn ai gảy bên cầu tình ái
Trên sông tình nước lững lờ trôi
Trong đêm thanh vẫn còn nghe vẳng lại
Đã yêu rồi, thương nhớ lắm... người ơi...!
                    
                          (12/2005)
Phùng Gia
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Gia

Gửi Tặng Mặc Thuỷ

Mặc cho đời cứ giăng tơ
Thuỷ tận, sơn cùng, chốn bơ vơ
Có phải tình yêu là duyên phận
Sao để tình ai mãi đợi chờ



Lần đầu tiên mình biết đến thivien là tình cờ đọc được thơ của Mặc Thuỷ, mấy câu thơ như món quà làm quen và hôm nay xin phép Mặc Thuỷ cho mình được đăng lên đây!
Phùng Gia
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Gia

Đợi em về!

Người ta khóc chắc gì đã khổ
Tôi đang cười mà lệ chảy từ tim
Có bao nhiêu một quãng của đời chim?
Có bao nhiêu một độ dài cánh bướm?
Em cứ thử chút tình cho tôi mượn
Tháng năm nhiều tôi trả lại ngàn yêu
Tôi cô đơn đi dưới liễu tiêu điều
Nghe gió thoảng đâu đây vờn trinh nữ
Hoa ngập ngừng bướm ong còn tư lự
Ôi đời vui sao ta vẫn u sầu
Cả kiếp người sống trong cõi hư không
Ôm mộng đẹp với trời cao gió lộng
Như cây chết cho xuân về lay động
lại nở hoa trong ánh sang ân tình
Em ở đâu trong mỗi sang bình minh?
Nghe chim hót ta thấy hình e ấp
Ánh sương sớm lung linh từng hạt ngọc
Sợi tơ vương trong khói toả mơ hồ
Em về nhé, một mình thôi, lặng lẽ
Ta cùng nhau ngồi ngắm ánh trăng khuya
Nghe mây ghen, hận gió chẳng đi về
Nghe trời đất ngàn thu còn đẫm lệ
Em về nhé, một mình anh đợi mãi
Đợi xuân về, thu lại với đông qua
Cho sương rơi, gió lặng, bóng mây già
Anh vẫn đợi em về…., anh đợi mãi.
Phùng Gia
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Gia

Tương Tư

Tương tư có nghĩa một mình
Ôm bầu tâm sự gửi tình vào mây
Trong tầng khí quyển nhẹ bay
Hương trời xe lại thành dây tơ hồng
Rồi đem thả giữa không trung
gặp người tri kỷ vơi lòng tương tư
Phùng Gia
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Gia

--------Ly Biệt----------

Đùa vui với gió, uống ánh trăng
Sớm với ban mai, tối mây hồng
Nhấm nháp vị đời nghe gió hát
Mặc trần đau khổ với thiên thu

Trong ly biệt ai về cô độc
Ai đang say bên chén rượu nồng
Nghe sông nước vỗ về bên mạn
Lỡ nhịp chèo hai nửa chia đôi

Ta cũng buồn, ai dám xe tơ
Rằng cho nghịch kiếp mới bơ vơ
Gặp rồi chẳng thể yêu nhau được
Đến cuối trần duyên vẫn đợi chờ

Thôi đợi trầm luân cho kiếp sau
Khi xuân vừa đến sẽ bên nhau
Em còn e ấp: mình kiếp trước
Trọn đời cô quạnh ngóng trông nhau!
                              
                               (Phùng Gia)
Phùng Gia
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Gia

---------Lá và Gió---------

Canh bốn đêm nay còn chằn  trọc
Có phải ta vì nhớ nàng thơ?
Đêm trước ngó nghiêng qua khe cửa
Ngỡ rằng đâu đó ánh trăng tà

Ngoài kia lá, gió vẫn đua nhau
Thì thầm to nhỏ chẳng rõ câu
Sợ rằng thu sẽ không còn nữa
Lá cũng theo về dưới mộ sâu

Gió ơi chung thuỷ đợi lá về
Đừng rong ruổi mãi những đam mê
Hết đông xuân đến trên cành biếc
Ta lại mặn nồng những non tơ

Bao mùa ôm ấp quấn bên nhau
Một mùa xa cách có sao đâu
Lá, gió vẫn không thôi xào xạc
Ướt cả nhân gian với lệ sầu
Phùng Gia
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Gia

Lỡ…!

Nước có buồn không xa bóng mây?
Hoàng hôn buông xuống khói vương đầy
Tơ trời buông, thả sao không khéo
Một nửa tâm hồn ta vẫn đây

Em có buồn không mỗi sớm mai?
Khi nắng dần lên bóng đổ dài
Nghe trong hương gió còn phe phất
Chia nửa từ đây như oán ai

Trong cõi vô thường mộng với mơ
Tìm nửa vầng trăng lặn đáy hồ
Cũng chỉ ngắm thôi, đừng động lại
Tan thành trăm mảnh bóng hư vô

Anh về bên đá khắc thành thơ
Cho ngàn năm nữa chẳng ai mờ
Cho gió cồn cào cho mây khóc
Tiếc dạ thương tình đứng trơ vơ

Thôi, anh về… khắc vào đời ký ức..
Gặp nhau rồi… sao chẳng thể chung đôi…

(Phùng Gia)
Phùng Gia
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Gia

Thương Em

Kìa em, sao vẫn chẳng lấy chồng
Bao năm rồi nhỉ? Vẫn về không
Ai se duyên mình nên sợi lỗi
Tan nát mộng mơ một bến hồng
Những lúc thu qua, buổi tối đông
Một mình em đó, có lạnh không?
Sao chẳng để anh đưa tay gối?
Gió bắc hiu hiu buốt tận lòng
Hay em đợi gì ở bến sông?
Lữ khách đã qua dệt gấm hồng
Mười mấy năm rồi nay ngoảnh lại
Nhân tình dang dở vẫn trống không
............. Phùng Gia 29/4/2014
Phùng Gia
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối