Bản dịch của Giải NghiêmGửi bởi
hongha83Ngày gửi: 21/04/2009 18:54
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:29 bởi
VanachiMột thiếu phụ yêu cầu: “Niềm Vui và Nỗi Buồn, xin Ngài hãy nói.”
Ngài trả lời:
Niềm vui là nỗi buồn lộ ra chân tướng.
Từ chiếc giếng mạch trùng, nụ cười dâng lên thường đẫm đầy nước mắt.
Mà làm sao có thể khác hơn đây?
Nỗi buồn càng khảm sâu trong bạn bao nhiêu, niềm vui càng đong đựng được bấy nhiêu.
Há chẳng phải chiếc cốc mà anh đang đựng rượu hôm nay – là chiếc cốc đã được nung trong lò thợ gốm?
Há chẳng phải cây đàn lia đang xoa dịu hồn anh – là mảnh gỗ đã được khoét bên trong bằng bao dao nhọn?
Trong khi vui, hãy nhìn sâu vào trái tim mình, bạn sẽ thấy: ồ thì ra cái từng mang cho mình phiền muộn - là cái đang cho bạn niềm vui.
Trong khi buồn, hãy nhìn lại trong tim, bạn sẽ thấy: ồ thật ra mình đang nhỏ lệ - cho cái từng là niềm vui sướng hôm qua.
Trong các bạn có người lại bảo: “Niềm vui là cao cả hơn buồn,” kẻ lại bảo: - “Không, nỗi buồn là cao cả hơn vui.”
Nhưng tôi bảo với bạn rằng chúng không thể tách rời nhau.
Chúng đến cùng nhau, - khi một đứa đang ngồi riêng ngoài bàn ăn với bạn, hãy nhớ rằng: đứa kia đang nằm ngủ trên giường.
Quả thực, bạn bị treo lơ lửng như quả cân giữa hai gánh vui - buồn.
Chỉ khi nào rỗng không - bạn mới đứng yên và thăng bằng được.
Khi người thủ khố nhấc bạn lên - để cân đo vàng bạc của ông ta, buồn vui của bạn - chẳng cần phải thăng trầm lên xuống.
Chú thích:Nguồn:
http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.