Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược Chỉ ngầng đầu… …vì… …đôi lúc… …phải cạo râu! Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất Cuộc sống bon chen Tay trần níu chặt Bàn chân trần không dám bước hiên ngang. Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang Đâu là tự do, đâu là lý tưởng? Đâu là vì mình, và đâu là vì nước Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh… Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu? Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu Và tự hào vì những điều huyễn hoặc Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào! Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone Thế hệ tôi, ba chục đã quá già Và bốn chục, thế là đời chấm hết Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên? Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa Có ngại gì mà không phản bội nhau? Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu! Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất! Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt: Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…
Một nhà nước như không còn ai biết ngượng Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi
Cây thẹn thùng nép cỏ Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi
Nói dối mọi nơi Nói dối mọi điều Nói dối quá làm hoa đỏ mặt
Muôn năm cái không có thật Không có thật ở đâu? Ai áp giải nhân dân phải tìm ra ma xó? Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có Một thiên đường ý cuội mạo lòng dân
Hoa thay người xấu hổ Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần Hoa xấu hổ mọc trong tờ hộ chiếu Ra nước ngoài thương người Việt tủi thân
Sự trâng tráo làm vương làm tướng Xấu hổ ơi xấu hổ mọc nơi nào? Kẻ ăn cắp lên truyền hình dạy người tự trọng Lê Chiêu Thống gào: phải yêu nước như tao…
Ai đang chọn quốc hoa giữa thời quốc nhục Đất nước ơi xin thẹn với Tiên Rồng Trong băng hoại hoa giữ mình nhân cách Giữa lòng người hoa xấu hổ còn không?
Sao lại có những con người như thế này trên đất nước này? Đất nước nào, thời đại nào, thể chế chính trị nào cũng có mặt trái của nó. Loại người chỉ thích bôi đen lịch sử thì sống cho chật đất!
Đất nước còn nhiều những nghịch mắt trái tai Những trẻ em đói cơm, đói chữ. Tham nhũng, quan liêu lòng dân giận dữ. Tự hỏi lòng, ta đã làm được gì?!
Trách thay kẻ hẹp hòi ích kỷ sân si Gây lục đục, gây rối ren nội bộ Như con tàu trong cơn bão tố Phía mặt trời đỏ rực vầng dương. Dẫu sướng-khổ; sang-nghèo - vẫn yêu lắm: Quê hương HNhu 10/5/2013
Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc Nhưng sự thật khó tin mà có thật Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!
Quan thành dòi đục khoét cả đất đai Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô
Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi
Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão Những oan hồn không sức gì cản nổi Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời
Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật… Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.
Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy? Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…
Mới vừa thôi mà đã bao xuân Em ngoảnh lại nhìn trời ngơ ngác nắng Hoàng hôn và bình minh lẫn lộn Vẫn sững sờ như ngày mới gặp nhau Biết “thời gian như bóng chim câu” Em vội vàng dòng sông cho đôi bờ xích lại Mà con nước vẫn vô tình trôi mãi Những đỉnh non nào in bóng dòng xanh Tình yêu ơi có phải cứ vô tình Cứ lặp lại những gì mong né tránh Trái tim thì mềm, cái đầu kiêu hãnh Vẫn lẫn vào tỉnh táo, ngẩn ngơ say Mây vẫn hồng, xanh biếc vẫn cây Tình yêu vẫn một màu muôn thuở Vẫn gặp, vẫn xa, vẫn nồng nàn nỗi nhớ Vẫn ngỡ ngàng ngoảnh lại: một trời yêu.
EM ĐÃ THUỘC VỀ…
Anh biết không? Em đã thuộc về… Thuộc về hoàng hôn, thuộc về ánh lửa Thuộc về nơi không bình thường nữa Thuộc về nơi mải miết trái tim yêu. Rồi bỗng nhiên có một buổi chiều Rạo rực lửa bỗng như chùng xuống Vị mặn chát ly cafe em uống Ngắm người ta… em chợt thấy thèm. Bỗng ước mơ mình được bình thường Cùng anh bình minh, cùng anh nắng quái Cùng thăm bạn bè, cùng mơ cuồng dại Cùng si mê bóng tối giữa ban ngày. Anh và em không rượu mà say Say ngả nghiêng, say tận cùng thế giới Say nơi bước chân người chưa tới Say như người đời say thủa hồng hoang. Gói cồn cào trong nỗi nhớ mêng mang Em bình tâm đi, em bình tâm hát Bình tâm thả hồn theo dòng nhạc Bình tâm trong khao khát miên man… Bỗng một ngày như muốn hét vang Với cỏ, với cây, với trời, với gió Với dòng người đang ào ào ngoài đó Với anh: em thèm được bình thường. Em day dứt không được bình thường Bình thường thôi, mà không hề dễ Mơ bình thường, dẫu biết mình không thể Bởi anh biết không? Em đã thuộc về…
MÂY VÀ SÓNG
Em lớn lên giữa sóng và mây Thành phố xanh chòng chành biển cả Để anh đến anh làm khách lạ Không rượu hồng vẫn ngấm men say Hoàng hôn về tím biếc màu mây Anh tìm em giữa mịt mù sóng nước Tuổi trẻ qua rồi một lần day dứt Để đến giờ chẳng thể nguôi ngoai Em xa rồi hạnh phúc tuột khỏi tay Anh nuối tiếc những ngày xưa cũ ấy Cứ tha thẩn giữa mây dồn sóng dậy Bao tháng ngày sông nước chẳng rời nhau Em ở đâu? em ở nơi đâu? Anh sẽ đi cùng trời cuối đất Cái giá thực của tình yêu anh biết Nên anh vẫn tìm em dẫu đến cuối cuộc đời.
Đất nước không chiến tranh Cớ chi đau thắt ruột Sự tự hào ngộ nhận Một chế độ bi hài sau chiến tranh
Bọn cường quyền gian manh cơ hội Đào bới bóc lột dân lành Núp dưới bóng cờ máu, bác đảng Âm thầm bán từng mãnh đất quê hương
Tổ quốc thân yêu ơi! Đồng bào thân yêu ơi! Ôi, ta thương quá đi thôi! Vết sẹo hằn sâu vào trái tim, trải dài theo năm tháng
Xuyên qua chiến tranh có những đống mồ hùng vĩ Người phơi thây ngã xuống mắt trừng trừng nhìn nhau “Hậu thế ơi hãy giữ gìn non sông” Ôi đất nước giờ tả tơi từng mãnh trao cho giặc!
Sự hy sinh bất công! Xứ sở linh thiêng có còn không? Phật khóc, Thánh rơi lệ! Công lý lưu lạc để đức tin chìm vào đáy biển
Tràn ngập hôn mê Ơi thanh niên Việt Quốc! Chúng ta là ai? Hãy đứng lên trước vận mệnh tổ quốc
Giặc đang tràn tới ngõ Hãy đứng lên đi Đứng lên niềm tự hào để sử sách lưu danh Đứng lên đi cho tự do tỏa sáng
Đứng lên đi giành lại Nước của dân lành Hỡi tất cả những ai là đồng bào việt quốc Hãy chung tay gìn giữ cội nguồn cho con cháu mai sau
Tôi muốn chia sẻ với bạn phải không một miếng cơm ăn không phải một manh áo mặc cũng không phải một chút ít tiền bạc tôi muốn chia sẻ với bạn một dúm không khí tự do để thở dúm không khí tự do sặc sụa rác bẩn quằn quại hàng ngày trên đầu chúng ta khó thở quá bạn ơi hãy xiết chặt tay với tôi và cùng hát lên thật to bài hát của bà chúa liễu bài hát của bà tổ mẫu po inu nagar kể về hạt lúa trổ bông ngả nghiêng trên cánh đồng kể về bụi cỏ mắt trâu nở hoa rực rỡ trên ngọn đồi cao kể về đàn cá da trơn quẫy mình tung tăng ngoài biển bài hát ngàn năm kể về sông núi đất đai này là của ông bà anh em chúng ta đâu phải của riêng một bọn mấy thằng người dấu mặt đang tàng hình tôi muốn chia sẻ với bạn nỗi buồn không thể nói lên thành lời không của riêng ai nỗi buồn vô gia cư như ngọn gió lang thang đi hoang trong ngôi nhà tổ quốc.