Chuyện có thật này:
Hôm nay nó lên xe bus, không thấy bực bội như thường ngày vì anh soát vé rất chi là "vui tính". Sau đây là những phát ngôn của anh ta:
- Bác ơi, bác ngồi co chân lại đi, tám mươi tuổi, trụ cột gia đình, bác ngồi thế nhỡ chúng nó ngã lên đè gãy chân bác thì làm thế nào.
- Bác cứ ngồi cẩn thận đi cho hết ba nghìn. (Xe bus vé ngày 3k một vé)
- Thanh niên mặc áo da đứng dậy cho bác này ngồi đi nào!
- Từ cầu Giấy ra đến Giao Thông cũng cố mà đặt đít xuống ghế, khiếp cô quá! (Có một ẻm cố ngồi xuống ghế trong khi chỉ còn cách bến xuống có mỗi một bến!
- Cái thanh niêm đội mũ bảo hiểm màu đỏ kia kìa, đứng dậy cho chị này chị í ngồi, thanh niên gì mà chả để ý gì cả
Có một cậu ở dưới xin túi bóng vì sợ bị say xe, anh ta nói luôn:
- Đây, có đây, túi ba cân dùng cho hai người nhé
Một lúc sau anh ấy lại nói tiếp:
- Nếu hết thì gọi thêm nhé!
Một ẻm lên xe bus cứ muốn ngồi ghé trong khi xe chật, sau đây là đối thoại giữa hai người:
- Đừng có ngồi thế, đứng lên đi, xuống dưới kia mà ngồi
- Dưới kia mà còn chỗ thì người ta chả đứng đầy như thế kia (Cô này cũng chẳng phải tay vừa nhể!)
- Còn đầy chỗ, em cứ xuống mà xem! Người ta đi làm ngồi văn phòng suốt ngày nên cũng chán ngồi, chẳng muốn ngồi nữa thì đứng chứ còn sao.
(Em kia phải đi xuống phía dưới)
Còn nhiều câu nữa nhưng cũng có thể em ghi không kịp trong bộ nhớ!
Có điều hôm nay đứng mà không thấy mệt.
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu