NVC mặt lạnh Giấu ước mơ màu xanh Bằng cách xé thành trăm mảnh Thả vào bóng tối chơi vơi Loang lổ những mảnh đời Bởi máu và nước mắt Không gom nổi để ghép nguyên vẹn hình hài Cứ vẽ mãi những linh hồn Khắc khoải! riêng ai một nỗi niềm!
NVC nhìn cuộc đời qua cặp mắt kiếng nghiêng ngả,nhạt nhoà! Mưa! Ướt sũng! Thương khôn cùng những mùa xưa! Dỗ dành giấc ngủ bên cửa sổ Ngẩn ngơ chờ nàng công chúa! Một lần " Say" gặp gỡ chốn thiên đường!
NVC đi tìm những yêu thương không bao giờ có thể Giữa bụi nhơ trần thế Cố gắng " trèo lên những giấc mơ" vươn đôi tay "Níu từng giờ vô vọng"! Ngã vào đêm chơi vơi...
NVC xót xa những mảnh hồn hoa " Vắt kiệt mùa" " Đổ lặng bên đường, ai đón đưa?" lỡ '' vá lầm duyên" sương sa chốn cửu tuyền Ưu phiền nhuộm úa tàn năm tháng NVC vội vàng, thảng thốt bất chợt cơn mưa Giửa cuộc đời bể khổ
Muốn rời xa, đắm chìm vào cõi mơ Trước cổng thiên đàng bỡ ngỡ. Đêm! Ngày rạng! bàng hoàng tỉnh Thương giấc mơ cứ còn hoài dang dở! Cho thơ!
NVC trở về nơi trần thế lại những cơn mê dài năm tháng con chữ quằn quại khát khao, ồn ào nhốt vào thinh lặng Riêng mình bóng tối! Nửa vầng trăng Không thể nào hiểu nổi Đầy vơi sau cọng lá Đời hời hợt! Kết luận vội vã: Kiêu!
NVC ! Gieo yêu thương lên một kiếp người Cũng chỉ giả vờ thôi! Trái tim ấm nóng NVC sống với ngọn lửa lòng! Hừng hực! Một cái Tôi! To đùng! NVC!