XOAN DẠI (xe ôm)
Đừng hỏi anh vì sao yêu xoan dại
Cái loài hoa mà em cứ lắc đầu
chê có mùi khó chịu
Anh chỉ khẽ lắc đầu và thầm nhủ
Anh yêu xoan dại cũng giống như em
Dịu dàng như mùi hoa thơm nhè nhẹ
Tím thuỷ chung như câu chuyện đôi ta
Anh yêu mùi thơm dìu dịu trên tóc em
Khẽ gục đầu vào ngực anh thổn thức
Nhịp trái tim anh cứ xôn xao từng lúc
Cứ nhẹ nhàng,nhẹ nhàng rồi bay đi
Có bao giờ em đứng lặng im và hít thật sâu
để em thấy được...
Cái mùi hương thoang thoảng ở bên sông
Man mác như tình yêu vừa bắt đầu chớm nở
Đợi gió trở về miên man như nỗi nhớ
Cho anh giật mình khi bắt gặp mắt em nhìn...
QUÊ HƯƠNG
"Thủa còn thơ ngày 2 buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao"
(trích thơ Giang Nam)
Quê hương ơi sao nhớ người đến thế
Nắng núi rừng đâu phải tuổi thơ tôi
Ngày tháng vô tư nghịch ngợm đã xa rồi
Tôi xa nhà nhớ nhung như đau từng khúc ruột
Con đường nhỏ thân quen ngày hai lần đến lớp
Nắng rát vàng trên mái tóc đỏ hoe
Ngõ nhỏ thấy tôi có thấy buồn im ắng
Những đứa bạn ngày xưa giờ thì ở nơi nào?
Cái thủa trẻ con trưa trốn ngủ đứng bờ ao
Thả thuyền lá tre đùa nhau cười khúc khích
Xóm mình vui nhất toàn con trai mẹ bảo thế
Thế mà bây giờ mỗi đứa một phương
Con xa quê lên chốn núi rừng
mang một ước mơ ngày xưa hàng ấp ủ
Đêm Việt Bắc gió về lòng trăn trở
................................
(Bài này đoạn cuối không viết được tiếp thành ra dang dở)
"Sống trên đời cần có một tấm lòng
...Để gió cuốn đi..."