Bài viết kể về cuộc đời một hạt cát, chỉ là một hạt cát. Và cũng chẳng biết có thể gọi là 1 bài thơ không nên tôi tạm gọi nó là bài viêt, những hiện giờ nó gây cho tôi rất nhiều bế tắc, chẳng thể nào viết tiếp được nên post ra đây mong mọi người đóng góp giúp ý kiến
thanks
Thanh sơn
-------------------------------------------------------
KHÚC ĐỒNG DAO HẠT CÁT
Có mặt trên đời bởi từ đâu
Vẫn ngày ngày bên làn sóng bạc đầu
Nằm bên biển nghe thì thào biền kể
Chuyện ngàn đời, và cả chuyện mai sau
Hạt cạt nhỏ nhoi chẳng vướng sầu
ở bên biển em thấy vui lắm lắm
mỗi buổi sáng được mặt trời tô thắm
ngắm bình minh bên cơn sóng dạt dào
Rồi những đêm nằm ngắm trăng sao
Em cũng sáng cùng vì sao nhấp nháy
Chút ánh nhỏ nhoi của màn đên phản lại
Từ tấm thân ngà trong trắng pha lê
Ngày lại ngày vui như tưởng cõi mê
Cát và biển tưởng rằng bên nhau mãi
Gửi gắm nhau chẳng gì ngần ngại
Trao nhau niềm tin và trao cả ước mơ
Nhưng cuộc sống đâu phải mãi là thơ
Con sóng hiền hòa bỗng một ngày giận dữ
Cuốn hạt cát đi chẳng hề lưỡng lự
Để cát buồn đau nhói con tim
Hạt cát nằm nhắm mắt lặng im
Để cơn sóng xói vào mặn rát
Rồi từ đây biết đời mình lưu lạc
Chẳng biết là hạt cát sẽ về đâu
Đêm đã tàn và nắng đã lên cao
Cát giật tỉnh sau một ngày hùng hãi
Giờ bên em chẳng còn gì ở lại
Con sóng hiền hòa giờ đã cách rất xa
Nằm một mình ở miền đất người ta
Miền đất mà cát chưa hề biết tới
Cát thấy biển, nhưng biển xa vời vợi
Nắng chói chang và cơn gió khô cằn
Ở nơi đây cũng có sóng lăn tăn
Làn sóng cát, cuốn Cát xa biễn mãi
Cát cố tì mong sao nằm lại
Nhưng chẳng thể nào chống nỗi gió qua
Cơn gió ngày xưa sao lướt thiết tha
Gió rì rào ca theo lời biển hát
Cơn gió bây giờ khi nào là gió khác
Hay là mình đã yếu hơn xưa
Nó phó mặc mình cho nắng cho mưa
Sống lay lắt bởi một dòng ký ức
Nó nghĩ ngợi chẳng có gì là thực
Quanh nó chỉ là ảo giác hư vô
Rồi hằng ngày nó gửi trí phương nao
Những mộng mơ về một thời xưa ấy
Những buổi sáng đón mặt trời thức dậy
Những hoàng hôn bên con sóng dịu dàng
Ngày lại ngày nó vẫn chỉ mơ màng
Đôi phút choàng tỉnh là nhũng lần rớm lệ
Ngày càng ngày nó để đời mặc kệ
Nó sống riêng mình bởi ký ức ngày xưa
Mặc nắng mặc mây mặc gió mặc mưa
Mặc cả những hạt cát nằm bên cạnh
Nó sống một mình và nghĩ đời hiu quạnh
Trong nó chỉ còn nỗi nhớ mà thôi
Và thơi gian cũng cứ dần dà trôi
Hạt cát sống một cảnh đơn côi
Những đêm lẻ loi, những ngày rất lạnh
Cát cô đơn giữa cả biển cát vàng
Nhìn áng mây trên cao bước nhẹ nhàng
Cát thầm ước mình được như mây đó
Rảo bước khắp miền, vi vu cùng gió
Khắp trời thênh thang chỉ có nó mà thôi
Ngẫm lại đời mình nó đôi phút bồi hồi
Quảng thời gian để cho đời hoang phí
Vì mãi miết đi tìm miền thi vị
Ở vùng mơ, những mộng mị ngày xưa
Nằm xung quanh mình cùng trãi nắng mưa
Những hạt cát kia vẫn cười đùa vui vẻ
Những câu chuyện trước giờ đâu quá tẻ
Nó chợt nhận ra rằng chẳng đơn lẻ nơi đây
Nó nghe mọi người kể vể mưa về mây
Về cơn gió, về những ngày nắng đẹp
Về những mảnh đời nhỏ nhoi từ muôn nẻo
Được gió gom về thành biển cát mênh mông
Nó được nghe về núi về sông
Những thứ mà nó chưa hề biết tới
Và nó được biết phía chân trời vời vợi
Có những thảo nguyên đồng cỏ mênh mông
Nó hứng thú nghe chuyện khắp non sông
Và nó kể đời mình cho các bạn
Về biển hiền hòa và vô cùng lãng mạn
Về chặng được phiêu bạt đến đây
Cuộc sống nó dường như đã đổi thay
Nó hòa mình vào những làn sóng cát
Ngân nga theo bạn bè những điệu hát
Khúc đồng dao về cuộc sống yên bình
Và dần dà cát tìm lại chính mình
Tìm lại những ngày sống vui, vui lắm
Nó nhìn thấy được một miền đất thắm
Không khô cằn như cái thưở ngày xưa
Cát hân hoan đón nắng đón mưa
Tắm mình vào dòng nước trời mát lạnh
Trút đi buồn phiền và những ngày cô quạnh
Đời vui biết bao
Hạt cát bắt đầu nghe gió lao xao
Nghe khúc nhạc âm u từ biển cát
Những thứ mà trước kia với nó là quỷ ác
Thì giờ đây sao bỗng rất hiền hòa
Gió ở đây đến từ xa, rất xa
Đã mang theo bao là mọng nước
Đi khắp nhân gian và rãi niềm vui ước
Cho đất đai, cho lá, cho hoa
Trải qua bao miền đất của người ta
Gió mệt nhoài vẫn cố mình đi lại
Những giọt mưa cứ dần dà ở lại
Để một ngày gió đã hóa khô khan
Gió vẫn miệt mài lướt giữa thế gian
Gió vẫn tưởng đang mang vui khắp đất
Và ngày ngày gió vẫn luôn tất bật
Mãi lao mình mà chẳng ngoái sau lưng
Và bất chợt những ánh mắt dửng dưng
Những dòng lệ hoen mi nhìn gió
Gió rùng mình và quay đầu lại ngó
Ôi! Ta đã làm gì …. Có phải ….! Ôi ta!
Những gì nhìn lại đã quá xót xa
Những lời trách thân sao mà cay đắng
Những bước chân não nề càng thấy nặng
Và có nhưng cơn, đã nằm lại nơi đây
Hạt cát tự mình chứng kiến những điều này
Nó không còn giận những làn gió nóng
Và bây giờ nó thương, thương gió lắm
Gió sao hiền hòa, sao quá thiết tha
Nó nhận ra khắp đất chẳng đâu không là nhà
Chẳng có ai không thể cùng chung sống
Những người trước kia nó tưởng là lạnh lắm
Thì bây giờ cũng ấm áp biết bao
Chỉ cần đem tình thành thật trao nhau
Tấm lòng cách nhau những bờ nhỏ lắm
Và mãnh đời đâu phải ai cũng thắm
Chỉ cần cảm thông ta sẽ được cảm thông
Chỉ cần sống vui và mở của cõi lòng
Bạn sẽ thấy đời còn nhiều người tốt
Khi hiều nhau. Chẳng còn là khoảng cách
Hơi ấm tình người sẽ tự tỏa trong tim
Nó nhận ra hạnh phúc đang đắm chìm
Hơi ấm tình người và những ngày tươi thắm
Nó muốn nói với tất cả rằng: nó yêu họ lắm
Yêu đời và yêu cuộc sống nơi đây
Và một ngày cát lạc đến loài cây
Loài xương rồng đầy là gai nhòn
Cát hơi sợ những vẫn cười thân thiện
Và ngõ lời bắt chuyện cùng cây
Cát hỏi tại sao cây đứng nơi đây
Đứng một mình lẻ bóng
Gióng cây kể nghe chừng buồn lắm
Không chỉ mình cây mà cả họ xương rồng
Không phải ở đâu tim cũng màu hồn
Chẳng phải ở đâu tình người cũng thắm
Hoa cũng muốn ờ cùng mọi người lắm
Những làm sao, gai gớm ghiếc đầy mình
Những khóe mắt đã bắt đầu rung rinh
Giờ cát thấy thương hơn là thấy sợ
Đám gai kia tuy là quá cỡ
Không chạm vào chũng cũng chẳng hại ai
Tưởng cây sẽ buồn nhưng cây vẫn khoan thai
Cát nằm im nghe cây kể tiếp
Từ ngày thấy mọi người chẳng thiết
Cây đã rất buồn và đã ra đi
Mang nặng bao nhiêu nghĩ suy
Cây tìm đến ở vùng cát chạy
Ở nơi đó mọi người không ai ngại
Vì chẳng cây nào dám đặt bước tới đây
Và thế là – giữa sa mạc- một loài cây
Vẫn bám trụ mặc nắng và cát cháy
Chắt chiu chút nước từ rễ dài đem lại
Cây vẫn vươn mình, vẫn sống hiên ngang
Mãi những dòng suy nghĩ miên man
Nghĩ về đời cây, đời mình và các bạn
Từ muôn nẻo về đây hội ngộ
Những mãnh đời đã tìm thấy được nhau
Cát mở mắt và nhìn lên cao
Nhìn đóa hoa xương rồng đang trổ
Đóa hoa hiên ngang giữa một vùng khắc khổ
Vẫn vươn mình khoe sắc xinh tươi
Cát nhìn hoa và ngoẻn miệng cười
Hanh phúc đôi khi thật bình dị
Đâu cần phải những buổi chiều thi vị
Đâu cần rãi hoa hồng hạnh phúc mới thấy ta
Những ngày tháng êm đềm dần trôi qua
Hạt cát sống trong vòng tay bè bạn
Vẫn cười đùa giữa một vùng nắng hạn
Những ngày bình thường những lại rất đỗi vui
Cát vẫn tưởng sẽ nằm mãi đây thôi
Đón cơn gió từ phương xa tới
Gió sẽ mang theo những mảnh đời mới
Để ngày ngày biển cát thêm mênh mông
Cát hân hoan đón bạn khắp non sông
Sẽ chia vui để không bao giờ tắt
Nhưng một sáng khi vừa mở mắt
Mặt trời trốn đâu
Cát giật mình ngó trước ngó sau
Khắp mặt xung quanh chỉ một màu tối mít
Nức tiếng lòng thin thít
Xót xa
Ôi những người bạn mới của ta
Ta cứ tưởng sẽ được cùng nhau mãi
Giờ sao lại …?
Ta …?
Những ngày cùng nắng đã xa
Giờ quanh nó là bóng đêm bao bọc
Hằn học….!
Giận đời …!
Nằm trong vũng tối chẳng thấy trời
Chẳng nắng chẳng gió chẳng còn gì ở lại
Một cảm giác trong tim quằn quại
Đời ta rồi sẽ hết đây sao
Xung quanh nó cũng là cát bao
Những hạt cát đã chẳng màn thế sự
Mặc thời gian trôi mà chẳng hề lưỡng lự
Phó thác cho đời
Nó cũng gượng giọng thì thào vài lời
Chẳng ai vọng lại
Giăng giăng trong lòng bao nhiêu là sợ hãi
Một viễn cảnh mù mờ cho cái sự tương lai
Lòng cố dằn lòng, nó nhắm mắt khoan thai
Định một giấc thiên thu ngàn năm dậy
Cho những xót xa trong lòng nguội lại
Nó đã vui, và giờ để người ta
Trong cơn mơ màng vẫn có giấc mơ xa
Nó cũng muốn, nhưng đành bất lực
Tận trong sâu thẳm một chút gì rạo rực
Đợi chờ hư vô
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình