Tôi nhìn
Tôi nhìn những ngày nắng trong,
Những ngày xanh mát rượi, bóng cây xuề xòa trên đất.
Tôi nhìn phố phường tất bật,
Me ̣hôn vội con khi đến cổng trường.
Tôi nhìn quán xá thân thương
Nhìn những hàng ghế bố chây lười mỗi sáng.
Tôi nhìn những khi trời chạng vạng,
Nhìn phố phường vẽ lại khoảng trời cam.
Tôi nhìn dấu vết thời gian,
Từng phiến đá vỉa hè lô nhô kể chuyện.
Chuyện từ thuở xe ngựa về vang phố chợ
Đến chuyện bây giờ đá đã nhuốm rêu phong.
Tôi nhìn những gánh hàng rong,
Vẫn tất bật như ngày tôi vừa biết nhớ.
Nhớ Sài Gòn từ tiếng rao đầu ngõ,
Đến tiếng bạn cười bên ly nước mía 500.
Tôi nhìn những nét trầm ngâm,
Của nhà hát lớn giữa bầy khổng lồ ngỗ nghịch.
Tôi nhìn phố phường sao tinh nghịch,
Thích nhà mình trội hẳn hơn nhà người ta.
Tôi nhìn đường phố nở hoa,
Trời mưa xuống, áo mưa xanh vàng trắng đỏ.
Tôi nhìn những em bé nhỏ,
rúc đầu mình vào lưng mẹ che mưa.
Tôi nhìn những người tôi chưa biết
Nhìn nụ cười và ánh mắt chưa quen.
Nhìn dáng ai thoáng qua xao xuyến cả tâm hồn,
Nhìn ngoái lại để gặp một cái nhìn khác.
Tôi cứ nhìn mỗi khi em hát,
Sài gòn đẹp lắm Sài gòn ơi.
cái gì hay thì đừng nên nói. Mà khi đã nói thì phải nói cái gì hay