Tầm tã
Mưa tầm tã gõ nhịp phiêu diêu
Gió sờ soạng mân mê da thịt
Mây tập tễnh, dặt dè, dắt díu
Cỏ tắm mưa, gột sạch bụi chiều
Say giấc trưa hè không mộng mị
Nắng chẳng buồn vờn mái tóc phai
Chim chẳng thiết lời ru ấu trĩ
Giấc mưa dài tầm tã bờ mi
Tình tang tí tách
Lim dim, lênh đênh
Giấc yên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chơ vơ
Chỏng chơ giữa chợ
giữa đồng
Tròng trành giữa bể
giữa dòng
Chơi vơi một nỗi
một niềm
Bời rời một kẻ
đi tìm bóng ai
Bóng mình
Bóng người
Hay bóng đêm?
Chơi vơi một lẽ
thường tình
Chênh vênh một nửa
nửa mình nửa ta
Bồng bềnh hư thực
bôn ba
Chơ vơ một kẻ
làm ma xứ người
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chàm
Chàm đã nhuộm, nay cách nào gột sạch
Những cơn mơ chọc thủng cái tôi tôi
Những tâm can lõa lồ phơi ánh sáng
Những lời rỉ sét, tím tái bờ môi
Chàm kết tụ, những giọt chàm đông cứng
Rơi, vỡ òa, loang lổ vết tinh khôi
Đôi bàn tay trầy xước kẻ tội đồ
Không cạo sạch lớp da chàm đã nhuốm
Phải như chàm đơn thuần là màu sắc
Để trung hòa bằng những sắc ngả vàng
Vàng tươi, vàng vọt, vàng da, vàng tóc
Để lại đời vệt xám ngắt đơn côi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mới có thế thôi ạ :))
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào tất cả các anh các chị!
Tôi vào diễn đàn xin mọi người ghé thăm, đóng góp ý kiến.
Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khoẻ đến các anh chị cùng gia đình.
MƯA!
Mưa rả rích
Mưa từng giọt rơi
Mưa đêm thanh vắng
Em chờ đợi ai.
Mưa không ngớt mưa hoài
Mưa rồi ướt áo khi về nửa đêm
Mưa rả rích
Mưa hoài
Mưa cho cạn nước ông trời khóc to
Mưa – mưa con cá sướng vui
Con gà cục tác bắt mồi ngoài sân
Mưa người ở trong nhà
Mưa ngồi nướng bắp thật là vui xuân
Mưa nước chảy luần quần
Mưa cho nước thấm thêm nhuần đất ơi
Mưa anh rủ đi chơi
Hai đứa ướt áo lại phơi cái đầu
Mưa cứ tưởng mình sầu
Vì mưa hai đứa chụm đầu gần hơn
Mưa đường dù có trơn
Tay em,anh lắm chăt hơn em à
Mưa cũng chẳng về nhà
Mưa cho đôi bạn thật là gần nhau
Mưa cho ướt lá cau
Mưa ướt để nhớ mùa sau ra buồng
Mưa anh sẽ đóng suồng
Không mưa anh sẽ lấy suồng đón em.
Một ngày em sẽ thấy xem
Có bầy nhút nhít đòi kem trong nhà
Có đứa nhò gọi ba ba
Mưa rồi, mưa đến, mưa ra ngoài đồng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cà phê sầu
mời em uống cà phê
sao lê thê đến thế
nhìn từng giọt đắng rơi
cho cuộc đời đọng lại
ôi trái tim màu hồng
như gọi mùa đông sang
mời em uống cà phê
sao lê thê đợi người
từng dòng người đang vô
ôi sao mà vui quá
em ơi em ở đâu
khi trời còn lạnh giá
cho đời ai hiu quạnh
bước chân về buồn tênh.
cho đời ai hiu quạnh
anh bước về lẻ loi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÌNH THUẬN ÚA MÀU
biển bình thuận xanh trong nước mát
sóng vỗ bờ dạ thấy đắng cay
nước xuôi dòng nước không chảy ngược
người qua cầu áo rách gió bay
em sinh ra cho tôi nhìn ngắm
chỉ ngắm nhìn và luôn nhớ trong tim
em ơi em sao không yêu một lần
để anh về sắm lễ đón em
em đi xa mình tôi ở lại
bến sông này còn thấy bóng em
ngày mai đây khi tôi về bến hẹn
em đi rồi tôi đứng gọi đò ơi.
ngày mai đây khi tôi về bến hẹn
em đi tồi tôi đứng gọi đò ơi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xin chúc mừng "Cây thông cong" đã gia nhập Thi viện. Chúc có nhiều niềm vui và cảm xúc thơ!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lời nguyền chiến tranh
Con có tội gì đâu ?
Không một ngày đến lớp
Đã ba mươi tuổi đầu
Mẹ vẫn bê cơm bón
Tuổi thơ của con đâu ?
Chìm lắng trong đau xót
Mẹ kể mãi rừng sâu
Bom na ban cháy bỏng
Sao con không đủ chân ?
Để bước đi vững chắc
Sao con không đủ tay ?
Lưng mẹ còng ai dắt
Sao ngày xưa đánh giặc
Bom rơi vào cả con ?
Nỗi uất ức căm hờn
Đối với bọn giặc Mỹ.
Tác giả : Nguyễn Bá Cường
Tôi đi xa luôn nhớ về tổ quốc
Nhớ về mảnh đất ngày cất bước ra đi
Gói hành trang tôi chẳng có gì
Chỉ mang trong lòng phút biệt ly xao xuyến !
Quê hương ơi ! Sao lòng tôi lưu luyến
Thôn quê nghèo mẹ tiễn bước tôi đi.
Mắt mẹ buồn, nước mắt tràn mi
Tôi nghẹn ngào bước chân đi nặng trĩu
Ngày đầu tiên con đi đánh giặc Mỹ
Không trở về nữa mẹ thân yêu ơi
Con xin mẹ hãy vui lên với đời
Con yên tâm nghỉ ngơi nơi chín suối.
Ơn Bác Hồ kính yêu
Cuộc đời của Bác vì chúng con
Một lòng tâm huyết với nước non
Bác đã ra đi tìm cứu nước
Dựng lên độc lập mãi vàng son.
Con viết thành ước mơ
Mẹ mua con cái bút
Để con viêt nên thơ
Con viết thành ước mơ
Cho tương lai sáng rực
Trong lòng con ao ước
Đã ấp ủ đêm đêm
Con hóa thành cánh chim
Mang hòa bình đất nước.
Ký ức của Mẹ
< Tặng Mẹ kính yêu >
Con cất tiếng khóc chào đời
Cũng là lúc Cha bước vào trận địa
Con lớn lên trong vòng tay của Mẹ
Không một lần con nhìn thấy Cha
Khi lớn lên con hỏi Mẹ
Mẹ ơi ? Sao mãi Cha không về ?
Xoa đầu con nghẹ ngào Mẹ nói
Con ơi ! Chiến tranh còn dài
Vì đất nước cha trọn đời cống hiến
Cho hôm nay và cả mai sau
Năm tháng dần trôi con lớn khôn nhiều
Con biết rằng Cha đi mãi mãi
Con sẽ tự hào người Cha yêu thương
Đã dâng mình vì tổ quốc, quê hương.
Cuộc đời của Mẹ
Hai vai Mẹ gánh gió sương
Vượt qua ghềnh thác con đường khổ đau
Giờ đây tóc Mẹ phai màu
Bao nhiêu sợi bạc bấy nhiêu thác ghềnh
Cuộc đời Mẹ mãi lênh đênh
Thời gian đã lấy dáng hình hai mươi
Vì con mẹ vẫn mỉm cười
Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay
Gian lao chẳng kể tháng ngày
Chìm trong bão tố đắng cay muôn phần
Dù đời cay nghiệt gian truân
Mẹ là hạt gạo trắng ngần dẻo thơm
Mồ hôi Mẹ nấu thành cơm
Cho con lót dạ sớm hôm ấm lòng
Mẹ như viên ngọc sáng trong
Cho con thấy cả tấm lòng thủy chung
Mẹ ơi ! yêu mẹ vô cùng
Mẹ là ánh nắng mùa đông êm đềm
Mong sao Mẹ vẫn bình yên
Để con thấy mãi Mẹ hiền bên con
Tác giả: Nguyễn Bá Cường
Thông tin về tác giả :
Nguyễn Bá Cường con Bà : Nguyễn Thị Vân
Xóm 12,quỳnh thạch,quỳnh lưu, nghệ an
Nạn nhân chất độc màu da cam, phải nằm một chỗ từ bé cho đến giờ (33 tuổi)
Năng khiếu :Làm thơ
Nguyện vọng của tác giả :
Mong được nhận sự cảm thông chia sẻ từ mọi người.Mong muốn được giao lưu kết bạn với nhưng người yêu thơ trong nước,mong được làm thành viên của câu lạc bộ thơ nào đó...
Người cung cấp thông tin : em trai Nguyễn Quang Hải ĐT : 0904717541
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bóng chiều
Em sẽ là hoa mỗi buổi chiều
để cho anh ngắm lúc lều siêu
hoàng hôn buông xuống em về nghỉ
ngày mai đầu bố em bình minh lên
Em cưòi em khoe đôi rang khểnh
một chiếc tròn và một chiếc nghiêng
em đi qua anh em không nói
liếc mắt đưa tình nụ cười duyên
trông em, ơi thật là con gái
hai trái đào có phải cua tiên
em đi rồi tôi cười tủm tỉm
sự thật đây sao tưởng là mơ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook