_______________________________
NGUYỄN SĨ NGOÃN
Nam sinh: 1940
Nguyên:
- Dược sĩ Lữ đoàn 341 (Vĩnh Linh)
- Cán bộ Liên hiệp công đoàn Nghệ An.
- Phó đoàn trưởng tuyên truyền văn hóa đoàn 559
Địa chỉ: Chòm 3 – xã Cát Văn – huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3693428
Hồ Dầu Tiếng
Trời mênh mông, nước mênh mông
Có dãy núi Cậu, ngồi trông núi Bà
Trời bao la, đất bao la
Có cô áo đỏ hái hoa ven hồ,
Mây lô nhô, nước lô xô
Gió đang đùa sóng vỗ bờ như ru!
Ru rằng: Hỡi khách viễn du
Năm sau nhớ đến thăm hồ Tây Ninh
16/4/2004
Chiếc khuôn vô hình
Chiếc khuôn nào mà chẳng có hình hài?
Khuôn ngọc
Khuôn vàng,
Khuôn viên,
Khuôn mặt!
Có chiếc khuôn vô hình, con đừng đánh mất
Khuôn phép thầy cho:
NHÂN – CÁCH – LÀM – NGƯỜI.
5/2000
Hè ơi
Bàng lay làm vỡ ánh vàng!
Đàn ve xao xuyến trong hàng Phượng xanh.
Cớ chi em đứng một mình?
Có chùm hoa Lý vô tình buông hương.
Nhớ ai mà mắt lệ vương?
Nhớ thầy – nhớ bạn – nhớ trường hè ơi!
5/2000
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
không ai cho ý kiến hết nhỉ:(...!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ngay xua mac o hai phong
bay gio ho mac khap vung nuoc nam
Đâu đau cung nhân ho hang
Conconchauchau gôc lang Cô trai
Ngươi đổi tên họ thât tài
Cụ Thận là cháu bốn đời vua Dung
Đức vua xưng đế Mạc tông
Ngàn đời con cháu nhớ công ơn Người
Từ Mạc sang phạm bỏ đuôi
Giữ đầu làm gốc ngàn đời nhận nhau
Vì đâu Mạc tộc hoạ đau
Con con chauchau âu sầu chia ly
Trịnh lê gây tội sầu bi
Chu di tam tộc thực thi cướp quyền
Phải đổi phải chuyển họ liền
Bảo toàn nòi giống thiên niên yên lành
Bốn trăm năm thật trôi nhanh
Trước tan nay hợp cây cành tốt tươi
Khắp nơi rộn rã tiếng cười
Đi về Kiến Thuỵ dời đời nhớ thương
CCorTrai toả ngát mùi hương
Con đường ra biển tổ tiên ngày nào
Tác giả Phạm Văn Hiên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VUI VỚI CẢNH NGHÈO
Lâu rồi tôi chẳng làm thơ,
Lâu rồi tôi chẳng ngẩn ngơ ghép vần.
Thời gian hạn hẹp một phần,
Miếng cơm, manh áo cùng bần bám theo.
Than trời:"Sao kiếp tôi nghèo!"
Hạt giống đã lép lại gieo đất cằn.
Bao giờ cho hết khó khăn?
Bao giờ không phải nhọc nhằn kiếm ăn?
Đêm nay thức cạnh bệnh nhân,
Si tình tức cảnh gieo vần để quên.
Quên lời vợ nhắc chiều qua:
"Tiền điện, tiền nước, tiền ga hết rồi.
Quần áo, giầy dép anh ơi,
Con chưa đóng học đã vơi ví tiền.
Hàng xóm cưới hỏi liên miên,
Ốm đau, báo hiếu...chẳng tiền thì sao?".
Bao giờ trời thấp đất cao???
Bao nhiêu tiền của đổ vào nhà tôi!
Cho vợ con khỏi lôi thôi,
Qua cơn bĩ cực cho tôi được nhờ.
Bao giờ vợ khỏi ước mơ:
"Tiền tiêu không phải đợi chờ lĩnh lương!"
Đêm đông trời mịt mù sương,
Tầng không tiếng vạc lần đường tìm ăn.
Thương đàn con đói đòi ăn,
Đêm hôm lặn lội khó khăn một mình.
Canh khua si cảnh tức tình
Làm thơ tôi thức một mình...cho vui.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH YÊU-MÙA XUÂN
Mùa xuân muốn nói gì
Mà chồi xanh hé nở
Ta hoà chung hơi thở
Cùng đất trời mùa xuân.
Sẽ mãi là mùa xuân
Trong lòng nhau em nhé
Kề tai thầm nói khẽ
Suốt đời mình bên nhau.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@drlehieu: Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn thơ của Thi viện!
Xin được trao đổi với bạn mấy ý nhỏ:
-Thi viện có một số quy định về việc mở chủ đề thơ và chữ viết trên diễn đàn, mong bạn quan tâm vào đọc để tránh việc phạm vào các quy định chung:
http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ-Hai chủ đề thơ bạn mở hôm nay, NT đã gộp lại thành một theo quy định và lấy tạm tên chủ đề là "Thơ Lê Hiếu". Mong bạn post thơ của bạn tiếp vào đây và xin không mở thêm chủ đề mới.
Chúc bạn một năm mới vui và an lành!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÙNG EM VƯỢT CẠN
Minh Châu viên ngọc sáng ngời
Hoa thơm trái ngọt kết nơi đất lành
Thời gian trôi đến là nhanh
Giờ anh là bố, em thành má mi
Khó khăn vất vả quản gì
Con ngoan con khoẻ còn gì vui hơn
Hiền lành trời phật ban ơn
Mười ngày chín tháng lo hơn mọi người
Em lo một, anh sợ mười
Lung tung, vớ vẩn lạnh người bao phen
Bà nội chỉ sợ cháu đen
Còn anh lại nghĩ trắng đen số trời
Em chuyển dạ anh rối bời
Đưa vào phụ sản chọn nơi yêu cầu
Bà nội tất tưởi chạy sau
Đến được bệnh viện choáng đầu say xe
Thương con nhất quyết không về
Bao nhiêu vất vả chẳng hề lòng xiêu
Em đau từ sáng tới chiều
Nằm phòng máy lạnh vẫn nhiều mồ hôi
Bên em mẹ quạt rã rời
Anh thì rối ruột đợi nơi phòng ngoài
Có thức mới biết đêm dài
Suốt đêm mong đợi sớm mai đến rồi
Nghe con khóc tiếng chào đời
Bao điều mệt mỏi đều vơi trong lòng
Con mình mắt ngọc sáng trong
Bõ công bố mẹ chờ mong đêm ngày
Bà ngoại nhận điện về ngay
Chăm con, trông cháu đêm ngày vẫn vui
Ông ngoại còn bận tới lui
Nghe qua điện thoại cũng vui trong lòng
Mong ngày gặp cháu bế bồng
Để xem có xứng con rồng cháu tiên...
Tan giông trời lại bình yên
Bên em có mọi thành viên gia đình.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi muốn làm giọt nắng chiều nay
rơi nhè trên làn tóc em bay
vuốt ve từng sợi từng sợi nhỏ
cho bớt thương đau kiếp đoạ đày
Muốn làm giọt sương buổi sớm rơi
nhè nhẹ trên đôi mắt em cười
long lanh như sợi tơ tình ái
của buổi ban đầu em với tôi
Muốn làm hạt tuyết cuối chiều đông
thêu hoa trên áo... mới em hồng
lặng lẽ theo em về phố nhỏ
hỏi lòng, em có nhớ tôi không?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thân chào Hàn Tiên Sinh đến với Thi viện! Bài thơ mở đầu nhẹ nhàng, dễ thương như làn gió thoảng đầu xuân vậy.
Mong được đọc tiếp những tình thơ hay mang phong vị cổ từ Hàn Tiên Sinh! Mà tên nick của bạn cũng như là vừa bước ra từ những trang sách cổ vậy!
Chúc vui cùng Thi viện!
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hàn Tiên Sinh đã viết:
Tôi muốn làm giọt nắng chiều nay
rơi nhè trên làn tóc em bay
vuốt ve từng sợi từng sợi nhỏ
cho bớt thương đau kiếp đoạ đày
Muốn làm giọt sương buổi sớm rơi
nhè nhẹ trên đôi mắt em cười
long lanh như sợi tơ tình ái
của buổi ban đầu em với tôi
Muốn làm hạt tuyết cuối chiều đông
thêu hoa trên áo... mới em hồng
lặng lẽ theo em về phố nhỏ
hỏi lòng, em có nhớ tôi không?
Mình trình bày bài lại hộ bạn chút cho người đọc dễ thưởng thức, nhân tiện, viết cùng bạn đôi câu:
Có ngheAnh có nghe trong nắng buổi chiều nay
Một chút gió như chút tình thơ bay
Một chút cô liêu vương trên tóc
Cột níu hồn ai chốn đọa đày?
Anh có nghe trong những giọt sương rơi
Trong veo như mắt ngọc biếc cười
Có một câu thơ xưa đọng lại
Qua mấy kiếp rồi vẫn chơi vơi...
Anh có nghe trong sâu lắng mưa đông
Là tiếng ai xa vọng đến thì thầm
Giá buốt nên vai cần tay ấm
Hỏi người, ôi thấu hiểu cho không?
NT, 19/02/2010"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook