Vè vẻ vè ve
Nghe vè thi cử
Dăm ba sĩ tử
Ở trước phòng thi
Cứ chép cứ ghi
Phỏm chìm phỏm nổi
Nghe trống đút vội
Túi áo túi quần
Cả hủ kinh luân
Văn chương thi phú
Mắt như chim cú
Tròn xoe liếc nhìn
Giám thị cứ tin
Lũ này ngoan đạo
Quay lưng đi dạo
Chúng mới giờ trò
Tay chân thập thò
Phao liền sử dụng
Ai cũng lúng túng
Ngó trước nhìn sau
Tay chép vài câu
Mắt trông giám thị
Vài đứa thủ thỉ
Mày chép xong chưa
Thôi cứ chép bừa
Chuyển qua tao với
Xem chừng trông đợi
Như thể hẹn hò
Ai cũng âu lo
Mình không kịp chép
Làm điều trái phép
Sao thoát lưới trời
Giám thị đứng cười
Em kia đứng dậy
Chân tay run rẩy
Mắt ngấn lệ đầy
Tai đỏ hây hây
Xin thầy tha lỗi
Tại em nông nổi
Mới phạm lần đầu
Thành khẩn hắn tâu
Cầu mong tha thứ
Giám thị biết chứ
Lũ yêu tinh này
Bị bắt khóc ngay
Hòng che tội trạng
Lại còn ra dáng
Hối lỗi vô cùng
Chứ thực thủy chung
Ngựa quen đường cũ
Bọn chúng cả lũ
Tâm địa bất minh
Nhưng nghĩ tội tình
Mấy năm đèn sách
Nếu làm đúng cách
Đình chỉ thi luôn
Cho bọn chúng chuồn
Nghĩ cũng thương cảm
Thôi ta tha tạm
Phạm lỗi lần đầu
Nhưng nếu lần sau
Ta không châm chước
Giám thị lui bước
Sĩ tử thở phào
Cung kính cúi chào
Tiễn thầy ra cửa
Công việc muôn thuở
Tiếp tục diễn ra
Sĩ tử cứ là
Thậm thò thậm thụt....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bóng tối ly cà phê
Không có ngôi sao nào
Cùng thức với anh đêm nay
Không có ngọn gió nào
Trò chuyện cùng anh đêm nay
Chỉ có bóng tối thân quen căn phòng anh ở
Chỉ có bóng tối thân quen quảng trống anh nhìn
Bóng tối den như ly cà phê
Bóng tối đắng như ly cà phê
Anh uống từng ngụm nhỏ bóng tối
Từng ngụm nhỏ bóng tối
Để thấy em,không bao giờ trở lai
Ns Dương Thụ
Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
đêm trắng chong chênh đọng chén trà
thuốc tàn run rẫy ngọn phong ba
chơi vơi chiếc lá dòng nước lớn
giọt sầu thảm thiết khúc bi ca
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phần II: Triều Trần (1225-1400)
Kể chuyện triều Trần
Đất nước chẳng an bình, phải chống giặc Nguyên Mông
Năm Đinh Tỵ, Hốt Tất Liệt bắt Trần Thái Tông về Mông Cổ
Thế quân yếu nhưng nhờ mưu Thủ Độ
Kế vườn không, nhà trống thắng quân thù.
Đời vua Trần thứ hai làm nên “ Đại Việt sử ký toàn thư”
Trần Thánh Tông lên ngôi, Thiệu Long thứ nhất
Rèn vũ khí, điền trang, tích lương thực
Chuẩn bị lần hai chống lại quân Nguyên.
Mừng Thăng Long, nhân dân khắp trăm miền
Khăn áo chỉnh tề cùng đổ về dự hội
Lịch sử vua Trần Nhân Tông còn ai biết tới?
Mười bốn năm trị vì và hai lần thắng giặc Nguyên Mông
Còn đây nữa Đức vua Trần Anh Tông
Trên ngôi cao Đức, Anh, Minh chính sự
Năm Giáp Dần đã tạc vào lịch sử
Điện ngọc, ngai vàng người truyền lại cho con.
Trần Minh Tông khéo lo chuyện nước non
Trọng hiền tài lịch sử còn ghi rõ
Tin gian thần giết nhầm chú và bố vợ
Oán hận nghìn đời Người chín suối chẳng xuôi tay.
Kể chuyện nghìn năm cho Thăng Long hôm nay
Có Trần Hiến Tông lên ngôi khi Người tròn mười tuổi
Toàn việc lới phải cậy cha theo dõi
Mười hai năm ngai vàng, Người mất chỉ hai mươi ba.
Trần Dụ Tông, Hiến Từ hoàng hậu sinh ra
Năm Đại trị thay anh lên điện ngọc
Chính sự bỏ quên, hai tám năm trị vì khó nhọc
Người qua đời khi tuổi mới ba Tư.
Con Thứ ba của Minh Tông được lên làm Vua
Trần Nghệ Tông là con người kiệm ước
Nhưng cương nghị, quyết đoán thì không được
Cung điện đốt sạch rồi, tội lỗi: Chế Bồng Nga
Là đứa em thứ mười một trong nhà
Trân Duệ Tông thay anh làm Hoàng đế
Đuổi chiêm thành bị giặc đổ ra bốn phía
Tử trận vì không nghe Đồ Lễ khuyên can.
Và đây là người con trưởng Trần Duệ Tông
Trần Phế Đế lên ngai vàng Hoàng đế
Một đời làm vua nhu mê,tửu, sắc bể.
Thắt cổ chết rồi, tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Thay anh nắm quyền, em út: Trần Thuận Tông
Mười năm lên ngôi, một năm tu là thế
Hồ Quý Ly người trăm ngàn mưu kế
Họa giết vua rồi mưu tính cướp ngôi.
Trần Thiếu Đế chỉ mới ba tuổi thôi
Phải thay cha lên ngôi cao lạnh lẽo
Hồ Quý Ly bức tâm hồn trong trẻo
Cướp ngôi, lập triều đại nhà Hồ.
Hoàng Ngọc Hà- Vĩnh Phúc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phần III: TRIỀU ĐẠI NHÀ HỒ (1400-1407)
Hồ Quý Ly lên ngôi đặt Quốc hiệu: Đại Ngu
Là cháu mười sáu đời trạng nguyên Hồ Hưng Dật
Bản tính thông minh lịch sử ghi là có thật
Mở ra một trang sử vàng.
Ruộng đất, đồn điền, giáo dục được mở mang
Đúc binh khí, đào sông và phát hành tiền giấy…
Dù toàn diện nhưng không được lòng dân tin cậy
Do âm mưu giết Thiếu Đế vua Trần.
Đất nước lại một lần như sợi tóc treo ngàn cân
Hồ Hán Thương thay cha quyền chính sự
Triều đại Hồ lại được tạc vào lịch sử
Đối mặt với nạn giặc xâm lăng.
Vào năm 1406, bốn mươi vạn quân Minh
Ải Pha Lũy (Hữu Nghị Quan), Phú Lệnh bị đánh tan là thế
Cha con nhà Hồ định thoát thân nhưng không thể
Bị giặc minh bắt và trói chặt đem về.
5/11/O9
Hoàng Ngọc Hà
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHẦN IV: Hậu Trần (1407-1414)
Trần Ngỗi là con thứ Nghệ Tông
Khởi binh phục lại hậu nhà Trần
Giết oan Cảnh Trân và Ngưu tất
Nên tự chuốc lấy họa diệt thân.
Căm giận vì cha bị thác oan
Cảnh Dị cho quân đón Trùng Quang
Lật đổ ngai vàng Giản Định Đế (Trần Ngỗi)
Làm Trùng Quang Đế tại Nghệ An.
Kháng chiến chống Minh lại xảy ra
Trùng Quang sai Biểu ( Nguyễn Biểu) đến đình hòa
Vương minh: Trương Phụ hòng uy hiếp
Nên dọn mâm cơm giả giải hòa.
Mâm cơm quái đản rượu đầu người
Nguyễn biểu giật mình một chút thôi
Anh hùng ung dung ngồi xuống sập
Đũa ngà moi mắt, chén rượu tươi.
Ông cười kiêu hãnh bên bàn rượu
Sau tợp khai vị thịt đầu người
Ngân nga bất khuất thơ đường luật:
“ Ngọc thiệt trân tu đã đủ mùi
Gia hào thêm có cỗ đầu người
Nem công chả phượng còn chưa béo
Thịt gụ gan lâu cũng kém tươi
Cá lối lộc minh so cũng một
Vật bày thỏ thú bội hơn mười
Kia kìa ngon ngọt tày vai lợn
Tráng sỹ như phàn tiếng để đời”
Ung dung buông đũa ông đứng dậy
Vương Minh kinh ngạc, mắt tròn xoe
Tỏ ra coi trọng người khí phách
Sai cho sứ giả tiễn Biểu về.
Trên đường Nguyễn biểu trở về quê
Một tên gian Việt đến tỷ tê
Nói với Trương Phụ làm chính sự
Không thể tha cho Biểu được về.
Trương Phụ nghe xong bèn hạ lệnh
Sai cho quân lính bắt Biểu quay
Quân Minh bắt Biểu lạy Trương Phụ
Khí phách anh hùng chẳng thể xoay.
Nguyễn Biểu chỉ tay vào Vương giặc
Quân bay ngỗ ngược lại bạo tàn
Bên ngoài ra vẻ là nhân nghĩa
Lòng dạ ác tà tựa hổ mang.
Thấy không khuất phục người khí phách
Vương Minh hạ lệnh giết Biểu ngay
Giáp Ngọ ( 1414) quân Minh sang xâm chiếm
Bắt lấy vua tôi Hậu Trần này.
Trên đường giải bắt qua biển Đông
Vua tôi mượn sóng để gieo mình
Biển xanh sóng bạc ngàn năm kể
Hậu Trần muôn kiếp hận giặc Minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đêm đêm đi dọc bờ sông
Gửi niềm thương nhớ theo dòng nước trôi
Nhớ em ánh mắt bờ môi
Lòng buồn không biết em ngồi bên ai
Làm sao hết những đêm dài
Bùi ngùi anh viết một vài câu thơ
Em ơi sao quá thờ ơ
Để cho anh phải từng giờ trông mong
Nước thì khi đục khi trong
Xin em đừng mãi giữ lòng giá băng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Độc cầm:
Để không bị gộp chủ đề theo quy định, bạn hãy đổi tên chủ đề thơ của bạn đi nhé, vì chủ đề "Yêu" đã có trên diễn đàn:
http://www.thivien.net/fo...ID=1swHDuDfqhjQRVvirtpDBQ và đây nữa:
http://www.thivien.net/fo...ID=vBMVaIpDQOhhDgfKwckrfgSẽ không ai xoá chủ đề của bạn trừ khi bạn vi phạm các điều cấm, bạn ạ. Chúc bạn vui cùng Thi viện
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHÉ EM
Giọt lệ ơi xin đừng rơi nhé
Cho mắt huyền ánh mãi niềm vui
Cho môi em chúm chím nụ cười
Cho tôi tin em luôn hạnh phúc
Em yêu ơi bao nhiêu buồn bực
Bao ưu phiền để cho nước cuốn đi
Hãy tươi lên … đừng giận anh làm gì
Vì anh mãi … luôn yêu em say đắm
Từng phút giây anh luôn muốn được ngắm
Em rạng ngời duyên dáng đẹp xiết bao
Ở nơi xa, có nghe gió thì thào
Anh gửi gắm lời con tim muốn nói
Tình yêu ơi, xin thần hãy trói
Tôi và em để hai đứa mãi bên nhau
Được kề vai áp má sát mái đầu
Cho nụ hôn cứ miên man bất tận
12 Nov 09
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
RAO BÁN LINH HỒN
Tâm hồn tôi không trắng không đen
Nó cứ lượn lờ giữa cái vòng sáng tối
Để bước chân tôi như là bị rối
Chẳng lạc đường, mà chẳng biết đi đâu
Ác quỷ ở dưới
Và thiên thần trên cao
Tôi bán linh hồn
Có ai mua không nhĩ
Để đường đời, tôi chả cần suy nghĩ
Biết rằng mình rồi sẽ bước đi đâu
Ác quỷ ở dưới
Và thiên thần trên cao
Nếu mua hồn tôi
Giá sẽ là bao nhĩ
Hay cũng chỉ như là lũ tiểu quỹ
Linh hồn cho không
Một giấc mơ viễn vông … linh hồn đem bán./.
TS121109
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook