Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

huongnhu

Hôm qua mưa suốt mấy tiếng. Đêm nhiệt độ chỉ còn hăm sáu độ. Đương ngon giấc chợt gun lập cập. Nháo nhào dậy, định tìm thuốc. Hóa ga hông phải...Nhìn nhiệt kế, thở phào. Dạo này ăn ngủ điều độ, khá nhiều lắm. Gainho quả là ngoan!
Dậy, năm gưỡi, lên sân thượng tập td.
Sớm thật yên lành.
Mang theo nhúm gạo nhỏ, cho lũ se sẻ ăn.
Dường như quen, cứ gải dzài hột gạo xuống là, chỉ xí xi thôi, đã có con sà xuống. Cho ăn quen, bọn sẻ dạn lắm. Dzừa mổ gạo dzừa nhảy tâng tâng. Thế mà đưa tay bắt, lại phóc ga chỗ khác, hông cho. Hì, má gainho mà bắt được cưng ha. Nựng cho bằng gụng chọc lóc hết lông mới thả ga. :D
Mà cái bọn này nhìn dzui mắt lắm. Nó hông đi hai chưn như gà, mà, nhảy câng câng suốt. Bọn Tố Nga, Thùy Nhung, Chimcutcon, nằm bên ngắm nghía tinh nghịch. Hai bà chị chỉ ngoe nguẩy đuôi, nhưng, chimcutcon thì ranh mãnh hơn. Má gainho đã ôm cứng ngắt mà cứ nhoi xuống chụp.
Hì, nghe dzui dzui chong bụng dzới bọn sẻ cùng lũ mèo.
Hà, đi thôi. Một ngày như mọi ngày.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chiều đang trên đường về thầy radio báo rằng mai là ngày nóng nhất trong năm 35 độ. Giật mình đánh thót. Vậy là nóng hơn hôm  nay những 7 độ cơ đấy. Mai chắc ra biển tránh nắng thôi.

Hôm nay đã cảm thấy khó chịu lắm. Sáng chưa kịp tưới nước cho mấy khóm hoa Cẩm Tú Cầui (mới biết tên hôm bác ĐN bảo- tên hay ghê) mà héo rũ, tối vừa tưới thấy đã tươi trở lại. Cẩm Tú Cầu là loài hoa rất cần nhiều nước, và rất khởe. Nếu bị héo tưới nước lại tươi lại chứ không như hoa Lan. Nếu Lan mà héo thì không cứu được nữa.

Ừ mà hơn 2 giờ sáng rồi mà không đi ngủ nhỉ? cứ ba hoa chích choè mãi.

Đi ngủuuuuuuuuuuuu ngủ.....
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mỹ Duyên_PT

Hôm nay: Thèm

Thèm được gõ lên từng phím nhỏ
Lên Yahoo chat với người xa
Thèm được bay về nhà
Sống những ngày vào hạ
        Tuy không fải là số 1 nhưng là DUY NHẤT. Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi... Và Mỹ Duyên chỉ có 1 trên đời...haha… :d
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Hai ngày ròng. Mệt. Hóa ra làm " người lớn" khó quá, mệt quá. Việc vẫn chưa đâu ra đâu. Thương má. Mà cũng...trách má. Chẳng nói tình hình...gì cả! Giờ, mò mẫm làm, ko biết là đúng hay sai. Kệ, cờ vô tay thì...phất thôi. Làm rồi mới biết. Đúng sai hạ hồi tính. Đúng, tốt. Sai, sửa. Sửa ko được, làm lại. Quan trọng lần sau ko được sai.
Tối, ngủ dậy, sẽ lên kế hoạch cho công việc ngày mai.
Sao, nghe buồn vầy nè, y như vừa đánh mất ...gì đó.

Chiều. Má bạn kêu qua ăn cá lóc cuốn.
Chời ơi, cá gì to quá xá là to. Xương quá xá là xương. Nhưng, ngon quá xá là ngon.
Ăn một bụng to chảng, đi dzìa lặc lìa hổng muốn nổi.
Dzìa nhà, nằm kềnh ga nghe má tụng kinh. Ngủ mùi trong tiếng mỏ đều đều cùng lời kệ lâm râm.
Đời thật bình yên! Yêu quá cuộc sống êm ả chốn này. Liệu có gan...xa nơi này không? Không dám nghĩ. Sợ...rồi có một ngày...Chắc buồn, nhớ nhiều lắm...

Bâng quơ...
Bâng khuâng...
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

:) Bình yên nha em! Tiếng gõ mỏ, tụng kinh của má em làm chị nhớ tới những ngày chị cùng nhỏ bạn, sau buổi học đi rong chán lại về nhà nó, chui tọt vô phòng riêng nằm mở băng tụng kinh ra cùng nghe! Thật là điên cái thuở ấy!:)
Nhưng bây giờ, lại đang muốn trở lại những ngày ấy quá trời. Có đièu vĩnh viễn không bao giờ còn được nữa!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

@ Chị: Dạ, có những điều đã qua, hông bao giờ chở lại. Có thế mới nên cớ sự.

@ Anh: Hôm nay anh lại đi. Đi hay ở cũng ...thế! Nhưng, làm Qn buồn nhiều. Hà, còn lâu lắm mới đủ hăm bảy tuổi!
Mọi sự liệu có như dự tính. Gainho lại hâm gùi.
Thôi thì, chim chời, hãy bay đi!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

motcoidive

Bâng quơ nghĩ về những điều không nên nghĩ, để rồi buồn. Làm con người đôi khi cũng thật mệt mỏi. Nhưng ai mà từ chối được kiếp người? Ngay cả những người cố hủy hoại, cố kết thúc cuộc sống của chính mình!
Mình đang trôi về đâu? Mây đang trôi lang thang đó kìa!
là tằm nên phải nhả tơ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@ Người:
Chẳng lẽ mối tình đầu trong sáng và đẹp đẽ lại bị người lôi ra rủa xả và nhạo báng, chế giễu sâu cay, ghen tuông vô lối và hành hạ lẫn giết chết hết những gì tốt đẹp còn lại trong tâm hồn T đến vậy sao? Thật không hiểu nổi con người và tình người...Đọc được những dòng này, người sẽ nghĩ gì người ơi? Thế là hết, là không còn cứu vãn nổi rồi một tâm hồn những tưởng là có văn hoá, chân quê, nhân hậu và tốt đẹp...Tốt hơn hết người nên rời khỏi Thi Viện này và đừng bao giờ vào bất cứ Topic nào nơi đây, người không đủ tư cách và lòng nhân hậu, vị tha để hiểu hết mọi điều. Vĩnh biệt người dù người luôn hiện hữu bên ta.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Chào cưng ngày mới nào.
Sớm nay hổng biết mắc cái dịch gì mà ngủ dậy thấy...đời vui chi lạ. Hì.
Theo má tập thể dục. Chạy hăng quá chời. Chạy tới một quãng xa. Lại chạy tư thế lùi, trở ngược lại với má. Rồi lại chạy...nhoi lên trước. Vừa chạy vừa cười ha hả. Má cứ luôn miệng nhắc: " Gái Nhỏ, cười om xòm, chó sủa, thiên hạ quở cho coi. " Hì... Không thôi cười, còn cúi lượm cục đá...chọi cái ầm dzô bụi cây. Hahaha , lũ cho sủa nhoi lên rần rần...Không sợ tụi nó ra rượt má là còn chọc nữa. Hì.

Mấy ngày nay, ngày nào cũng nấu cơm với má. Rửa rau nữa chứ. Sáng nay phát hiện mấy nốt chai trên tay bay mất tiêu rồi. Mai mốt tập đàn trở lại sẽ đau đây.
Không mang theo đàn về. Thời gian trống nhiều quá. Nhớ mấy cây đàn ghê.
Gội đầu xong, ra vườn hong gió. Nằm dài trên võng chờ khô. Hoa nắng xuyên qua kẽ lá thành những vệt dài vàng óng. Đám ong ruồi bay hút nhụy hoa kêu o...o...
Nhớ có lần đi chọc ong. Mùa nhãn, người ta mang ong về vườn để đầy. Nhìn ngộ lắm. Rón rén lại gần, khẽ chạm tay vào một thùng. Không có gì ...xảy ra Thế là...mở thử xem có gì trong đó không. Bỗng...vù. NHanh như chớp, một đốm đen lao vút ra. Nghe nóng rát. Đâm đầu chạy, khóc hu hu. Hà, bị ong quánh! Không đau lắm, nhưng hết cả hồn.

Đêm. Đêm là sự kết thúc của ngày. Hay đêm là sự khởi đầu của ngày? Không biết nữa!
Đêm thăm thẳm. Vừa huyền diệu, vừa đáng sợ.
Thế mà lại yêu đêm mới lạ!

Nhớ mấy cây đàn. Nhớ nhạc. Vào topic những bài thơ yêu thích trốn trong đó nghe mấy bài ghita của VT để ở trỏng.
Đêm rộng thênh. Chẳng biết nương mình vào đâu cho đừng trống trãi.
Lại sắp giỗ ba. Phải chi ở ỳ từ giờ đến đó.
Tuần nay, má vui nhiều. Cười suốt. Còn nói, Gái Nhỏ này đừng kiếm chuyện cho má cười nữa được không, má đau cả bụng rồi. Hì. Tội. Gái Nhỏ không có nhà, má bỏ biệt cái nhà này mà trú trong chùa. Vậy mà hết tuần sau lại bỏ má mà đi nữa rồi.
Chậc, khó nghĩ quá. Để má lũi thũi một mình ...
Còn...Thôi...biết sao được...
Rối cả đầu!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Lại nghe nặng nề chong sâu thẳm ...
Hà!
Có lần má nói, hai con mắt gainho sáng nhứt, to nhứt, đẹp nhứt,..., nhìn mọi sự bằng cái nhìn đẹp nhứt. Nhưng, hai con mắt, hông bằng cái miệng. Má chưa thấy đứa nào có cái miệng cười mà tươi đến dzậy. Má mệt cách gì, nhìn cái miệng gainho là, má hông biết mệt nữa.
Má còn nói, giọng con gainho trong như tiếng cái chuông gió. Mỗi lần má nghe, má thấy bình yên... Má nghe, má biết gainho của má đang gất phẻ...
Má kỳ dzọng biết bao nhiêu dzô con gainho.
...
Má biết đâu, con gainho của má nhờ khạo biết chừng nào. Má cho gainho những gì đẹp nhứt. Từ hình dong như má. Từ cuộc sống vật chất tiện nghi, tới cả một tiền đồ, mà, bạn bè bao đứa ước muốn...
Để gùi gainho đã làm gì?!
Gainho sống kém cõi, tầm thường, mê muội. Gainho phí thời gian, sức khỏe, lòng tin...vào...mớ giẻ gách. Cái mớ giẻ ấy được bao bọc bởi cái miệng lưỡi hào nhoáng, bởi cái lý lịch ba đời yêu nước, bởi...bao nhiêu thứ...
Đôi mắt gainho đâu? Con tim gainho đâu? Khối óc gainho đâu? ...Mà, sao gainho lại...
Nhưng, thời may! May lắm! Gainho...hông có làm gì để có thể có...hậu quả cả. Nhưng, thực lòng gainho đã bị tổn thương. Bị tổn thương chính vào sự mê muội, dại dột. Mà, những điều này, luôn được chị chỉ dạy cặn kẽ. Chỉ là tại gainho hông biết nghe lời.
Gainho hư!
Nhớ má quá. Tuần sau gainho sẽ dzìa dzới má.
( Hôm nay gainho bỏ phỏng dzấn gùi. Từ giờ nhất nhất nghe theo lời má dzới chị. Mọi thứ lời lẽ ba hoa, hông còn làm mụ mị gainho nữa đâu. )
Cảm ơn người đời, với bài học ở đời.
Đau, nhưng dzui! ( Nói câu này mà đổ nước mắt ga. )

Muốn gục xuống quá đi thôi! Nhưng, hông. Hông bao giờ có thể đổ vì một chuyện hông đáng như thế!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối