EM CÒN NHỚ CHĂNG Hữu Thỉnh Ai đưa đò tình
Dạt vào bến lở
Còn lại mình anh
Gom từng mảnh vỡ
Tháo cả mái trời
Che không đủ ấm
Đội nghìn cơn mưa
Không nhòe kỷ niệm
Như cây tìm lá
Như cá tìm vây
Anh gọi khản lời
Chiều dang dở gió
Mở trăng ra tìm
Trăng còn in bóng
Mở cỏ ra xem
Cỏ còn hơi ấm
Hoa vẫn ngày nào
Không an ủi được
Tình bao nhiêu bậc
Em còn nhớ chăng.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DÂNG MẸ
(Đinh Nhật Hạnh)
Tôi về quê một mùa mưa
Thăm bao bến nước ngày xưa mẹ dừng
Tre ngà rợp bến đò Giăng
Từng che bóng mẹ mùa măng bạt ngàn
Thuyền tôi ghé bến Nam Đàn
Xum xuê bãi mía, ngút ngàn nương dâu
Chèo xuôi chín khúc sông sâu
Chuyện xưa rợn tóc, cọp cầu Ma Ca
Mẹ nghèo, chạy chợ nuôi ta
Dặm mòn heo hút, đường xa ngõ gần
Mấp mô đồi núi Cát Văn
Chênh vênh gềnh đá chợ Năn, chợ Dừa
Nhoáng nhoàng chạy trước cơn mưa
Sáng, phiên chợ Rạng, xế trưa chợ Dùng
Nao nao một bến đò Cung
Nắng nung bãi cát, bỏng lưng gió Lào…
*
* *
Con về quê dưới trăng sao
Bồi hồi bước thấp, bước cao ngỡ ngàng
Tạ ơn tình xóm, nghĩa làng
Những dòng sông, chuyến đò ngang sớm chiều
Tạ ơn bãi cát nắng thiêu
Hàng tre râm mát, chợ xiêu xóm nghèo
Đã cùng mẹ thuở gieo neo
Nuôi con khổ cực, cánh bèo nổi trôi
Tạ sông, tạ chợ, tạ người
Rưng rưng dâng mẹ mấy lời tâm hương…
Lập Thạch - 1962
Hồ Làng Tám - 2003
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngây thơ em hỏi anh
Sao mặt hồ gợn sóng
Anh cúi đầu thầm lặng
Vì sóng muốn hôn bờ
Em nũng nịu ứ ừ
Khác cơ không phải thế
Sao chúng mình cũng thế
Mà chẳng thấy sóng đâu
Anh vuốt nhẹ mái đầu
Hôn môi em nồng cháy
Em ơi em có thấy
Sóng cuộn ở trong tim
Sưu tầm.
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không đềCó một dòng sông
Lấy nỗi nhớ là con sóng biếc
Có một ngọn đồi
Lấy kỉ niệm làm cơn gió mát
Con sóng lui về lặng lẽ
Kỉ niệm biến thành đụn cát.
Nguyễn Ngọc HoàBài thơ có một chức năng nhận thức rất lớn nhờ cách sử dụng hình tượng: "Sông" bao giờ cũng gắn liền với "sóng", "đồi" luôn gắn liền với "gió". Vậy mà cũng có lúc phải lìa xa. Tứ thơ "Con sóng lui về lặng lẽ/ Kỉ niệm biến thành đụn cát" diễn tả một tâm trạng hụt hẫng đột ngột: Nỗi nhớ và kỉ niệm, ở một đoạn đời nào đó đối với ta là rất thiêng liêng, tưởng chừng sẽ ở cùng ta mãi mãi. Nhưng rồi nó cũng bỏ ta mà đi, như "con sóng lui về lặng lẽ", còn kỉ niệm thì "biến thành đụn cát" vô tri. Cho nên ĐỜI KHÔNG CÓ GÌ VĨNH CỬU,
hãy chấp nhận tất cả, kể cả sự cô đơn. Hiểu như thế lòng ta nhẹ nhàng hơn!-------------------------------------
Bao nhiêu khờ khạo thế gian
Tôi gom hết lại để mang bên mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh đến mang về những gót xuân
Lòng em chim hót tiếng trong ngần
Xin đừng làm vỡ mùa xuân ấy
Chút nhíu mày thôi đủ chạnh lòng.
Lê Thị Kim
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
Những lời huyền bí toả lên trăng
Những ý bao la rủ xuống trần
Những tiếng ân tình hoa bảo gió
Gió đào thỏ thẻ bảo hoa xuân"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ký ức của Mẹ
Mẹ vẫn chờ con trong từng hơi thở
Hai chục năm dư chẳng đứa nào về
Mọi cánh cửa đều khi cài khi mở
Riêng lối con về mẹ mở cả trong mơ
Ký ức như lòng biển hóa san hô
Những đứa con mang hình hài nỗi nhớ
Những người lính không bao giờ về nữa
Mẹ vẫn chờ trên trống rỗng niềm tin
Mẹ đã chờ xanh lại xác thời gian
Mẹ ngỡ con còn chơi trốn tìm đâu đó
Những đứa con mang hình hài nỗi nhớ
Ký ức mẹ là lòng biển hóa san hô...
Nguyễn Khắc Thạch Vui là chính - Chính là vui!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
XÔN XAOThoáng nhìn chợt nhận ra em
Phố đông. Vẫn dáng thân quen thưở nào
Nhìn nhau thăm thẳm lời chào
Mưa bay. Để nắng lặn vào mắt trong...Hoàng Trần Cương....
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ của Đinh Thuý Nga ( tức J.C) -bài này không có đầu đề.
Sâu thẳm và vời vợi
Ánh mắt buồn của anh.
Những điều anh không nói.
Suy nghĩ em không thành.
Em cứ phải dỗ dành.
Bao nhiêu là suy nghĩ.
Mỗi khi anh ích kỉ...
Đầu óc em giận hờn.
Em muốn mình gần hơn.
Em muốn không khoảng cách.
Em càng không muốn trách.
Mỗi khi anh lặng im...
Chỉ có một trái tim.
Cất tình yêu em tặng.
Thế nên anh hãy gắng.
Đừng vô tình đánh rơi...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa cúc
Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ em là đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi!
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy
Màu hoa vẫn cháy ở trong em.
Xuân Quỳnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook