HOA CỞ
Tạ Hữu Yên
Xanh suốt nghìn năm ngọn cỏ đồng
Li ti hoa nhỏ có như không
Dân dã đời thường hương thoảng mật
Đắm đuối bao nhiêu cánh bướm hồng
----------------------------------------------
HOA VÔNG VANG
Phạm Đình Ân
Vông vang bên suối nở vàng
Anh không dám hái, ngỡ ngàng em... em...
Lạ lùng ở dưới xuôi lên
Tiếc xinh đẹp quá giữa miền không anh
----------------------------------------------
GẶP ĐƯỜNG HOA SẤU NỞ
Đàm Khánh Phương
Cho Huệ
Đã rất lâu tôi mới có lại một đường chiều
Hơi thở khẽ sau lưng mình xáo động
Bàn tay thức trong bàn tay phấp phỏng
Thoáng như hương và mờ ảo như hương.
Ngỡ đang trôi lạc trên những ngả đường
Bao lối cũ khuất chìm vào xa lạ
Cứ chầm chậm ngước theo từng mắt lá
Thoảng mùi hoa sấu nở gọi sang hè.
Có cái gì vẫy gọi phía bên kia
Cánh buồm chạy dọc hai bờ phiêu lãng
Con sóng đỏ cuốn hết màu dĩ vãng
Đã cho ta neo lại bến bờ.
Thêm một làn hương tóc chảy vào thơ
Xin mắc nợ một lần Em - nước mắt
Xin mắc nợ một lần Ta - đã hát
Những lời ru nhỏ ướt mảnh vai trần
-----------------------------------
HOA NGÂU ĐẾN
Nguyễn Hữu Quý
Hoa ngâu đến phòng ta như mùa thu trở lại
trở lại nỗi chiều mưa trong đá dịu dàng
câu thơ lượm bên nghìn năm giếng cổ
đượm một thoáng ngâu mà quên, nhớ dùng dằng.
Quên là cố bởi vì ta không thể
Nhớ là ta không dối giá lòng mình
hoa ngâu ơi, ấy là ngày xưa nhé
hoa ngâu à, đâu phải chỉ hôm qua?
Cứ lẫn lộn hoa ngâu - em - và nước
cứ vơ quàng bậc đá - anh - và mưa
đừng trách giận cái điều không sáng tỏ
để phân vân nối lại hai mùa.
Nao nao sợ rồi hoa ngâu ra ngõ
chẳng còn thu ở lại với người
ai lên núi gánh về cơn mưa vỡ
ta thật buồn khi giếng cổ chẳng đầy vơi!
-----------------------------------
HOA Ô MÔI
Bạch Phần
Cây rụng lá phải đâu cây rụi chết
Từ cành khô ôm ấp những chồi non
Nhuần sương nắng nên hoa càng tươi sắc
Lắm gian truân nên thắm đượm màu, hương.
Nhớ ngày xưa những chiều tan lớp
Ngồi đợi đò dưới gốc ô môi
Hoa vô tình hoa rơi lên tóc
Ta vụng về… lỡ “một mùa hoa”!
Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên nơi đó
Bến đò xưa bao lớp tuổi đi về
Cây rụng lá rồi cây đơm hoa đỏ
Ta thương nhau sao trọn kiếp xa lìa!
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ