CÂY DỪA
Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè hoa nở cùng sao
Tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh
Ai mang nước ngọt nước lành
Ai đeo bao hủ rượu quanh cổ dừa
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Cùng đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong xanh đất rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra
Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ai trồng cây
Người đó có bóng mát
Dưới vòm cây
Quên năng mưa đường dài
Ai trồng cây
Người đó có ngọn gió
Trên vòm cây
Hoa lá đùa lay lay
Ai trồng cây
Người đó có tiếng hát
Trên vòm cây
Chim hót lời mê say
Ai trồng cây
Người đó có hạnh phúc
Mong chờ cây
Mau lớn lên từng ngày
Ai trồng cây
Em trồng cây
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mặt trời xanh của tôi
Nguyễn Viết Bình.
Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ
Như tiếng thác dội về
Như ào ào trận gió.
Đã ai lên rừng cọ
Giữa một buổi trưa hè
Gối đầu lên thảm cỏ
Nhìn trời xanh lá che.
Đã ai biết gió ấm
Thổi đến tự khi nào
Từ khi rừng cọ nở
Hoa vàng như hoa cau.
Đã có ai dậy sớm
Nhìn lên rừng cọ tươi
Lá xoè như tia nắng
Giống hệt như mặt trời
Rừng cọ ơi rừng cọ
Lá đẹp lá ngời ngời
Tôi yêu thương vẫn gọi
Mặt trời xanh của tôi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đứng canh ngày canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa bóng chú hải quân
Dưới Trời xanh trứng sáo
Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây
Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc tay súng
Giữ lấy biển lấy trời
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cô giáo lớp em
Cô giáo lớp em
Mấy hôm bị mệt
Cả lớp vắng im
Lời cô thân thiết
Sổ điểm nằm đó
Lặng lẽ trên bàn
Bảng đen đứng nhớ
Nét phấn dịu dàng
Cô ơi cô ơi
Mong cô chóng khỏe
Lớp toàn ngày vui
NHỮNG CÁI CHÂN
Cái gậy có một chân
Biết giúp bà khỏi ngã
Chiếc compa bố vẽ
Có chân dứng chân quay
Cái kiềng đun hằng ngày
Ba chân xòe trong lửa
Chẳng bao giờ đi cả
Là chiếc bàn bốn chân
Riêng cái võng Trường Sơn
Không chân đi khắp nước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mương xóm tôi bắt cong sườn núi
Phai làng anh đào lủi ven rừng
Đôi dòng nước chảy tưng bừng
Tưới cho tươi mát một vùng lúa xanh
Xóm trên làng dưới ta cùng
Mương phai đào sửa cho dòng nước xuôi
Về thăm nhà Bác
Về thăm nhà bác làng Sen
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng
Có con bướm trắng lượn vòng
Có chùm ổi chín vàng ong sắc trời
Ngôi nhà thưở Bác thiếu thời
Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa
Chiếc giường tre quá đơn sơ
Võng gai ru mát những trưa nắng hè
Làng Sen như mọi làng quê
Ngôi nhà lẫn với hàng tre bóng tròn
Kìa hàng hoa đỏ màu son
Kìa con bướm trắng chập chờn như mơ
CHIẾC VÕNG CỦA BỐ
Hôm ở chiến trường về
Bố mua em chiếc võng
Võng xanh màu lá cây
Rập rờn như cánh sóng
Em nằm trên chiếc võng
Êm như tay bố nâng
Đung đưa chiếc võng kể
Chuyện đêm Bố vượt rừng
Em thấy cả trời sao
Xuyên qua từng kẽ lá
Em thấy cơn mưa rào
Ướt tiếng cười của Bố
Trăng treo ngoài cửa sổ
Có phải trăng Trường Sơn
Võng mang hơi ấm Bố
Ru đời em lớn khôn.
BẢN EM
Bản em trên chóp núi
Sớm bồng bềnh trong mây
Sương rơi như mưa dội
Trưa mới thấy mặt trời
Cây Pơ-mu đầu dốc
Im như người lính canh
Ngựa tuần tra biên giới
Dừng đỉnh đèo hý vang
Nhìn xuống sâu thung lũng
Nắng như rót mật vàng...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook