Bé và ông mặt trời
Ông mắt trời óng ánh
Tỏa nắng hai mẹ con
Bóng con và bóng mẹ
Dắt nhau đi trên đường
Ông nhíu mắt nhìn em
Em nhíu mắt nhìn ông
Ông ở trên cao nhé
Cháu ở dưới này thôi
Hai ông cháu cùng cười
Mẹ cười đi bên cạnh.
Bé và ông mặt trời
Ông mắt trời óng ánh
Tỏa nắng hai mẹ con
Bóng con và bóng mẹ
Dắt nhau đi trên đường
Ông nhíu mắt nhìn em
Em nhíu mắt nhìn ông
Ông ở trên cao nhé
Cháu ở dưới này thôi
Hai ông cháu cùng cười
Mẹ cười đi bên cạnh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cây khế
Nhân nắng xuân đầm ấm
Vườn Xuân rộn tiếng chim
Chị kể cho các em
Nghe một câu chuyện cổ
Các em tìm trong đó
Những ý nghĩ sâu xa
Có bổ ích cho ta
Tuổi măng non tươi sáng
nào các em im lặng
Ngồi sát lại cho vui
Ngày xưa có hai người
Anh Kỷ em là Ất
Xảy khi cha mẹ mất
Vội chẳng kịp trối trăn
Chỉ dặn hai con rằng
Cơ nghiệp cùng chung hưởng
Kỷ cậy mình là trưởng
Lại vốn tính tham lam
Chẳng thương xót gì em
Cả gia tài chiếm hết
Nào tường hoa cây mít
Nào ao cá nhà lim
Chỉ để cho người em
Một mảnh vườn nhỏ bé
Trơ trọi một cây khế
Xa tít tận cuối làng
Ất chẳng có lòng tham
Cứ vui lòng nhận lấy
Hai vợ chồng trồng cấy
Mùa rau tiếp mùa khoai
Khi khế chín vàng cây
Vợ chồng đem chợ bán
Một hôm vừa tảng sáng
Có một con phượng hoàng
Từ phương xa bay lại
Đậu cành ăn khế mãi
Ất ra vườn thấy thế
Cất tiếng bảo chim rằng
Chim ơi mày ăn thế
Là khốn vợ chồng ta
Chim phượng chừng nghe ra
Cất tiếng kêu vội vã
Ăn một quả trả cục vàng
May túi ba gang đem đi mà đựng
Vợ chồng Ất bàn định
Thử đi một chuyến xem...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỮNG CÁNH BUỒM
Hoàng Trung Thông
1963
Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước lòng vui phơi phới
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
"Cha ơi sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây
Không thấy người ở đó? "
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây có cửa có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến"
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé
Để con đi...."
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong ước mơ con.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dê đen và dê trắng
Dê đen và dê trắng
Cùng qua một chiếc cầu
Con nào cũng muốn mau
Không ai nhường ai hết
Chẳng ai chịu nhường bước
Cãi nhau luôn một hồi
Chú nhái bén đang bơi
Ngẩng đầu lên và bảo
Nếu cứ cố chen nhau
Thì có anh ngã chết
Bây giờ phải đoàn kết
Cõng nhau quay một vòng
Đổi chỗ thế là xong
Cả hai cùng qua được
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc mầu
Có gì đâu, có gì đâu
Đất cằn ít chất dồn lâu hóa nhiều
Rế siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu tuổi bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ cũng hát ru lá cành
QUÊ EM
Quê em đồng lúa nương dâu
Bên dòng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang
Dừa xanh tỏa mát đường làng
Ngân nga giọng hát rộn ràng tiếng thoi
***
Quê em bên bãi biển
Phong cảnh đẹp vô cùng
Nước biển xanh mênh mông
Sóng xô tràn bãi cát
Sớm ngày vang tiếng hát
Từng đoàn thuyền ra khơi
Chiều ngả bóng mặt trời
Thuyền về đầy ắp cá
Quê em giàu đẹp quá
Em tha thiết yêu quê.
Cây gì nho nhỏ
Hạt nó nuôi người
Tháng Năm tháng Mười
Cả làng đi gặt
(Nguồn : Sách học vần vỡ lòng)
Ênh lênh khênh:
Cái gì cao lớn lênh khênh
Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra
Bà còng đi chợ trời mưa
Cái tôm, cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà qua quãng đường cong
Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook