Trang trong tổng số 29 trang (281 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 09/06/2012 04:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Flamingo vào 09/06/2012 04:30
Có 13 người thích
Baba Yaga đã viết:
Em vẫn giữ bông hoa thắm đỏ
Anh tặng em nơi đồng cỏ moscow
Tay nắm tay ta dạo bước đêm thâu
Dừng chân trước thảm bồ công anh như lụa
Xuân đã hồi sao anh chê tàn úa
Thời gian trôi em chẳng giữ được anh
Xuân đã về trời đất một màu xanh
Lòng em héo.. bất tử hoa cô độc.
Ngày gửi: 09/06/2012 06:31
Có 10 người thích
Ngày gửi: 09/06/2012 07:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Baba Yaga vào 09/06/2012 08:42
Có 11 người thích
Flamingo đã viết:Những nỗi đau sẽ mãi chẳng qua đi
Đau...
Ngàn nỗi đau rồi cũng sẽ qua
Thời gian chữa lành thịt cùng da
Một khúc xương rời thoắt liền lại
Đôi đoạn lột da chóng sẽ lành
Kiếp trước vụng tu đừng trách phận
Bây giờ trót ngã chớ than trời
Duyên nợ kiếp xưa đành gắng trả
Đau linh hồn hãy gắng mà qua...
Ngày gửi: 09/06/2012 14:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Baba Yaga vào 09/06/2012 19:20
Có 11 người thích
Flamingo đã viết:Baba Yaga đã viết:Ừ..anh nhớ chuyến TRA-LÊI-BUYT
Nhớ không anh trên chiếc xe TROLLAYBUYT
Thật yên bình hai đứa bên nhau
Đi vòng quanh thăm thành phố ngày đầu
Hết trung tâm rồi ngoại ô ... năm ấy
Bồ công anh trải trên đồi vàng sậm
Bạch dương xanh tung hoa tuyết giữa hè
Nếu một ngày trở lại một vùng quê
Sẽ chẳng còn đâu bóng xe ta vẫn gọi tên Cần giật
Thật yên bình hai đứa tựa bên nhau
Đi vòng quanh dạo thành phố ngày đầu
Quanh trung tâm rồi ngoại ô năm ấy...
Pushkin - Pavlov lang thang cứ vậy
Tháng Sáu rồi ngày dài mãi không đêm
Giờ thành Len Đêm Trắng phải không em
Bồ Công Anh đã tàn...Xi-ren bung nụ cuối
Tô-pơl trải tuyết mùa hè tiếc nuối
Em xa rồi...trời cũng tiễn Hè qua
Muốn nắm tay em ...Thu đắm đuối vàng hoa
Nhưng chỉ là mơ...duyên nợ sao nghiệt ngã
Thôi đành thế...mưa thu rơi lã chã
Hè xanh sắp qua rồi...Thu...rồi lại ...Đông thôi...
Ngày gửi: 28/08/2012 04:15
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Flamingo vào 28/08/2012 04:49
Có 11 người thích
Hè mênh mang...đâu chiều ta cứ lướt
Hoa vàng em tặng anh... sao lạnh buốt
Như chính em ...nghiệt ngã...đến đau lòng
Những bông hoa... vỡ vụn ...đến mông lung
Hoa cứ vàng ...như Thu nhuộm không trung
Như nhớ thương...vàng vấn vương...quá khứ
Như chia ly...vàng quặn đau...nỗi nhớ
Như môi em... tay em ...cháy Thu về
.
Những chòm sao Thu sớm ...tiễn Hè đi...
Những đoá vàng...sinh nhật anh vẫn thế...
Cứ lạnh lùng...chúng lỗi gì ...em hỡi...
Chỉ xé vụn mơ anh...nhức nhối những đêm thâu
Thời gian trôi... bao nhiêu nhỉ ...đã lâu
Bao cãi tranh...hãy để em có lý!
Cánh vàng kia...có lỗi đâu...biết thế
Chỉ bởi chúng vàng...buốt giá ...nỗi chia ly
Nước mắt dâng...chẳng thể trút khỏi mi
Không bởi tại hoa vàng...chỉ duyên ta không đến
Anh không trách hoa vàng... chỉ sầu anh không số
Vàng...đau thương...thôi nhé hẹn ...kiếp sau...
Ngày gửi: 25/12/2012 01:54
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Flamingo vào 25/12/2012 02:03
Có 9 người thích
Giáng Sinh...thế nhỉ đã bao lần
Cô đơn...ly rượu...một mình nâng
Gặm nhấm...nỗi sầu...ờ cũng thú
Tình ôi...sao cứ... mãi bâng khuâng
Đời là gì nhỉ...thôi khỏi nghĩ...
Tình là gì thế...mặc...uống thôi
Ngoài trời ...tuyết đã buông màu thẫm
Cạn nào...ờ thế...tôi...cùng...tôi...
Ngày gửi: 25/12/2012 07:06
Có 6 người thích
Ngày gửi: 26/12/2012 07:07
Đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Hoa Dại vào 26/12/2012 15:35
Có 4 người thích
Ngày gửi: 26/12/2012 10:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bùi-Minh-Trí vào 26/12/2012 10:07
Có 4 người thích
Flamingo đã viết:
Giáng Sinh...thế nhỉ đã bao lần
Cô đơn...ly rượu...một mình nâng
Gặm nhấm...nỗi sầu...ờ cũng thú
Tình ôi...sao cứ... mãi bâng khuâng
Đời là gì nhỉ...thôi khỏi nghĩ...
Tình là gì thế...mặc...uống thôi
Ngoài trời ...tuyết đã buông màu thẫm
Cạn nào...ờ thế...tôi...cùng...tôi...
Baba Yaga đã viết
Lặng lẽ âm thầm dõi bước chân ai
Nhớ nhớ quên quên trở về ngôi nhà nhỏ
Bước chân xiêu ngọn nến hoa mờ tỏ
Trĩu tâm hồn bầu rượu túi thơ
Đêm giáng sinh cô độc ai mơ
Ta dõi theo người, người lặng tìm ai đó
Nỗi đau tê buốt len hồn trong gió
Ướp tuyết băng từng ngụm nhỏ đơn côi
Ta ngắm người uống rượu mềm môi
Tự bao giờ ta cũng rơi nước mắt
Túi quà nhỏ người tặng ta Đêm trắng
Chẳng cầm lòng ta thổn thức không nguôi
Nhớ nhớ quên quên không cất nổi một lời.
Bùi Minh Trí có bài cảm nhận sau:
CHÚA TRỜI CỨU RỖI
Trời sui ra Lễ Giáng sinh
Để cho ai đó buồn tình khôn nguôi
Người ta như đũa có đôi
Riêng mình lủi thủi đứng ngồi bóng ta
Ở hai đầu vạn dặm xa
Mênh mông tuyết phủ, sương sa hiên lầu
Tỏ mờ ngọn nến đêm thâu
Ôm lòng một khối tình sâu tủi hờn
Rượu nào vơi được cô đơn
Uống nhiều càng đậm sầu hơn ướt lòng
Canh chày càng tủi ước mong
Tiếng đàn tức tưởi tơ đồng khóc than
Nhớ quên, quên nhớ miên man
Chúa Trời có giúp xóa tan nỗi buồn?
Giang tay cứu rỗi linh hồn
Mắt con đánh thức khỏi nguồn mộng mơ.
Bùi Minh Trí
Ngày gửi: 26/12/2012 22:37
Có 3 người thích
Flamingo đã viết:Cạn chén Noel
Giáng Sinh...thế nhỉ đã bao lần
Cô đơn...ly rượu...một mình nâng
Gặm nhấm...nỗi sầu...ờ cũng thú
Tình ôi...sao cứ... mãi bâng khuâng
Đời là gì nhỉ...thôi khỏi nghĩ...
Tình là gì thế...mặc...uống thôi
Ngoài trời ...tuyết đã buông màu thẫm
Cạn nào...ờ thế...tôi...cùng...tôi...
Trang trong tổng số 29 trang (281 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối