Hồn nương về cõi trần(5)Nhớ chàng nhờ gió đưa lời
Hồn nương đang đợi chờ người chốn xưa
Bỗng đâu một trận cuồng mưa
Mịt mù gió cuốn bụi đưa đầy đồng
Trời làm một trận cuồng phong
Mây bay nước chảy dạt dòng thuyền trôi
Hồn nương ướt rét tả tơi
Vội vàng tìm chốn có người trú chân
Lân la hỏi chuyện xa gần
Mới hay cảnh cũ quen thân thuở nào
Lòng nương thật sự xuyến xao
Lang quân người hỡi thiếp nào dám quên…
Hồn ma vừa mới hiện lên
Là người cùng tộc kế bên gia đình
Gặp nhau mới rõ sự tình
Mẹ cha chàng cũng quy tiên hoàng tuyền
Vắng con cha mẹ muộn phiền
Tình thâm phụ tử cha tìm con yêu
Đường xa lạ lối phiêu diêu
Tin hung về tới một chiều bão giông
Chờ con rồi lại ngóng chồng
Mẹ chàng u uất trong lòng nát tan
Phải đâu đói rét bần hàn
Chỉ vì một nỗi chứa chan mẹ sầu
Nhớ chồng mẹ những lo âu
Thương con chẳng biết bạn bầu cùng ai
Dương trần dường đã nhạt phai
Mẹ đành trở xuống tuyền đài tìm cha
Sự đâu tan cửa nát nhà
Một mình chị ngóng mẹ cha chẳng về
Chiều chiều ra đứng bờ đê
Hai hàng lệ nhỏ lê thê chị buồn
Thế rồi thân xác héo hon
Một ngày chị đã mỏi mòn trút hơi
Gia đình đôi ngả trăm nơi
Cầu mong sum hiệp cho đời bớt oan
Hồn nương đau xót thương chàng
Biết tìm đâu nữa phũ phàng lắm thay
Bao nhiêu đau khổ đắng cay
Đời như một cái phảy tay chẳng từ
Nghe xong nàng rối tâm tư
Nhớ thương chàng biết bao giờ gặp nhau…
Hồn nương nghe hồn ma láng giềng kể chuyện lòng dạ xa xót tâm tư rối bời và càng thương hồn lang…
9.7.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng