Mênh mông quá Biết làm sao được nữa Khi con thuyền Rời khỏi bến bỏ ta Tìm tình yêu Đang ở phía trời xa Quên chốn cũ Nơi nhập nhoà tối sáng
Xoè tay đếm Biết bao ngày bao tháng Trăn trở hoài Một nỗi nhớ niềm thương Bóng hình ơi Mãi mãi còn vương Xa xót qua Khi rời đi lặng lẽ
Dưới trời đêm Thấy tâm mình quạnh quẽ Vo trong tay Đau đáu một cục sầu Cứ một mình Hoang hoải biết về đâu? Đêm thức trắng Ngẫm nghiền câu thề hẹn
Tình thuở ấy Giờ đâu còn nguyên vẹn Trái tim ơi Chia sẻ tự bao giờ Ta cứ tin Cứ đón nhận dại khờ Đâu có hiểu Màu thương chừ đã nhạt
Cứ uống mãi Sao không đằm cơn khát Muối chanh nào Còn để lại phần riêng Đã xa rồi Câu chuyện của tiền duyên Một chữ hết Cho con tim tan vỡ
Biết lắm chứ... Đôi chân còn bỡ ngỡ Hẫng hụt hoài ... Nước mắt chẳng ngừng rơi Canh khuya nào Mà chẳng thấy chơi vơi Đà chấp nhận... Cho người ta thư thái
Một chút thôi... Nếu như còn luyến ái Xoá nhoà đi Những giây phút giận hờn Mong cuộc đời Suy nghĩ thoáng thông hơn Dẫu Hồn Nương Bấy lâu nay là giả...
29.8.2018 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Một chút em một chút tôi Thế là mình đã nói lời chia tay Đã từng mềm ngọt đắm say Đã từng tay nắm chặt tay hẹn thề Hết rồi ngả rẽ đường quê Em...khao khát gói đam mê cho mình Tôi...người lữ khách đa tình Bỏ qua lời nguyện nguyên trinh thuở nào Hôm xưa trời đổ mưa rào Khoả chân rửa vội cầu ao nhà người Để em ghen đến nghẹn lời Để em lặng lẽ mà rời bỏ đi Bây giờ trăng xoã hết thì Gió thôi thủ thỉ chữ thề ngày xưa Bản tình ca...chẳng đón đưa Trầu vàng cau úa chợ trưa bao giờ Thuyền vào bến mộng bơ vơ Tại tôi...tôi để chữ ngờ...xa em.
30.8.2018 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Cớ sao đau ốm lúc này Thơ quên cầm bút thôi tay bóng bàn Còn không giọng nói rất vang Còn không chân dẻo dàn hàng giao lưu Nghe tin anh ốm...buồn thiu Trách ông trời nỡ đẳng đeo luật đời...
31.8.2018 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say