Hơn một năm rồi, hôm nay Thi Hoàng và Tống Hà mới thực hiện được lời hứa: Đến thăm gia đình Trần Xuân Trường.
Đường không xa nhưng chưa đến bao giờ, Trường chỉ đường lại không đúng hướng nên cứ vòng vèo mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng cũng đến được nhà của Trường.
Một chút ngùi ngùi xúc động và thương cảm khi nhìn thấy Trường phải ngồi trên chiếc xe lăn(mặc dù đã biết trước nhưng hôm nay mới nhìn thấy cụ thể), song trên hết là sự xúc động của cả chủ và khách. Sợi dây kết nối những người xa lạ gặp nhau là tâm hồn thơ, là những áng thơ mộc mạc giản dị nhưng chân thành, là cái gì đó mà người ta gọi là nhân văn- nhưng có lẽ dễ hiểu nhất là tình người...
Tống Hà mê ngay khung cảnh nhà Trường, trước mặt là sông, sau lưng là ao rộng, bên phải bên trái là vườn nhỏ nhưng nhiều cây, hoa. Trong nhà không mang dáng dấp gọn ghẽ sạch bong lịch sự như phòng khách của những gia đình sang trọng giàu có mà nó hơi một chút mộc mạc chân quê nhưng thật gần gũi dễ chịu... Chủ nhân hơi e ngại nhưng có lẽ là xúc động, và thật gần thật thân.
T. Hà không để cho chiếc máy ảnh nằm yên mà chạy lên chạy xuống chụp cây chụp hoa và chụp người...Thân tình quá...Mình cứ ấn tượng về cách nhận xét của T.Hà: " chị ơi cảnh ở đây hiền lành quá". Đúng như thế, không chỉ cảnh mà con người cũng thế...Trường cứ bẽn lẽn như là vành "trăng nghiêng" ấy nhỉ...Hết buổi chiều rồi mà còn muốn nấn ná mãi...Một buổi chiều thật thú vị. Lâu lắm mới có một khoảnh khắc thảnh thơi yên bình đến thế. Cám ơn T. Hà, cám ơn Trường đã cho T. Hoàng trở về "cõi trẻ"....Thú vị thú vị thú vị...Tạm biệt Ân Hoà.
13.4.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook