Trang trong tổng số 35 trang (342 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 17/03/2014 20:29
Có 15 người thích
Thi Hoàng đã viết:
Bé con kể chuyện(tt)
Ngày mồng 2 tết cả nhà lại đi vào bà cố. Nhà bà cố hôm nay có giỗ ông cố nên đông người lắm. Tớ thấy mọi thứ cứ lạ hoắc lạ hơ, nhưng sướng lắm. Nhà bà cố rộng rãi có sân to, nhà ông Hoá có ao to có nhiều con vịt bơi thích mắt. Sau nhà bà cố là cánh đồng có máy cày đang cày ruộng đấy, tớ thích xem lắm, cô tớ dắt ra xem không chán mắt. Tớ cứ muốn xem mãi.
Ai cũng gọi: cu Ớt ơi- bà mừng tuổi, ông mừng tuổi, chú mừng tuổi, cô mừng tuổi...Ớt sướng lắm(biệt danh của Kiệt đấy).Đến chiều bác và mẹ cho tớ đi Khánh Thuỷ xuống nhà bà Tám em của ông nội, rồi về nhà ông Huề em của bà nội chơi đến 5h chiều mới về nhà.(còn nữa.)
Ngày gửi: 23/03/2014 20:25
Có 14 người thích
Thi Hoàng đã viết:
Bé con kể chuyện(TT)
Mấy ngày nóng lạnh bất thường, đi lại quá nhiều, tớ bị ho bị sốt. Cả nhà ai cũng lo lắng, ngày nào bà nội cũng cho tớ uống thuốc ba lần mà cái ho không ra khỏi cổ tớ. Tớ mệt mỏi quá, khóc nhè làm bà nội không ngủ được. Tớ thèm ăn cháo lắm nhưng cứ ăn xong tớ lại bị nôn. Tớ còn bị chảy nước mũi, đêm tớ không ngủ mấy đâu. Tớ cứ ngồi dậy là bà nội lại ngồi theo. Hình như cả lúc tớ ngủ bà nội tớ cũng thức nữa đấy.
Tối ngủ lơ mơ tớ nghe bà nội bảo với ông: Ngày mai phải cho cháu đi bệnh viện để khám thôi ông à.Thế là sáng mồng 6 ông và bác Hà cho tớ lên bệnh viện huyện. Tớ phải tiêm phải xông mũi. Tiêm đau quá nhưng tớ khóc ít thôi. Một tuần liền như thế, kể cả ngày mưa, ông và bác Hà hoặc ba tớ cho tớ đi bệnh viện. Một tuần sau tớ đỡ nhiều lắm, tớ được về nhà không phải đi tiêm nữa.(còn nữa)
Ngày gửi: 30/03/2014 16:19
Có 12 người thích
Ngày gửi: 02/04/2014 22:21
Có 11 người thích
Thi Hoàng đã viết:Bình Sơn đã viết:Thi Hoàng cám ơn BS đã ghé vào đây chia sẻ nỗi niềm. Thực tình thì chẳng có ai vui vẻ cả đời được nhưng nếu cứ bị dằn vặt bị nghi ngờ(dẫu là vấn đề gì đi nữa)thì quả là một cực hình đối với TH. Trong cuộc sống có những lúc này lúc kia nhưng cần phải tin tưởng nhau chia sẻ cảm thông với nhau. Mấy ngày tết bạn bè đi xa về gần người gặp được người không gặp được. Nói chung là vui vẻ nhưng cũng có một vài người tưởng như đã là tri kỉ của nhau lại nảy sinh những hiểu lầm nghi ngờ. Thật buồn.Thi Hoàng đã viết:Tình cờ đọc những trang viết này BS thấy một điều : Nếu mà con người ta cứ phải sống trong sự nghi ngờ, thiếu niềm tin thì thật là bức bối và đau khổ. Xin được chia sẻ.
Người ta hiểu lầm mình điều gì chăng? Thái độ lạnh lùng làm mình chán.
Cám ơn BS đã chia sẻ.
Ngày gửi: 03/04/2014 22:59
Có 10 người thích
Ngày gửi: 05/04/2014 12:10
Có 9 người thích
Ngày gửi: 11/04/2014 22:28
Có 7 người thích
Thi Hoàng đã viết:Thi Hoàng đã viết:
Bé con kể chuyện(TT)
Mấy ngày nóng lạnh bất thường, đi lại quá nhiều, tớ bị ho bị sốt. Cả nhà ai cũng lo lắng, ngày nào bà nội cũng cho tớ uống thuốc ba lần mà cái ho không ra khỏi cổ tớ. Tớ mệt mỏi quá, khóc nhè làm bà nội không ngủ được. Tớ thèm ăn cháo lắm nhưng cứ ăn xong tớ lại bị nôn. Tớ còn bị chảy nước mũi, đêm tớ không ngủ mấy đâu. Tớ cứ ngồi dậy là bà nội lại ngồi theo. Hình như cả lúc tớ ngủ bà nội tớ cũng thức nữa đấy.
Tối ngủ lơ mơ tớ nghe bà nội bảo với ông: Ngày mai phải cho cháu đi bệnh viện để khám thôi ông à.Thế là sáng mồng 6 ông và bác Hà cho tớ lên bệnh viện huyện. Tớ phải tiêm phải xông mũi. Tiêm đau quá nhưng tớ khóc ít thôi. Một tuần liền như thế, kể cả ngày mưa, ông và bác Hà hoặc ba tớ cho tớ đi bệnh viện. Một tuần sau tớ đỡ nhiều lắm, tớ được về nhà không phải đi tiêm nữa.(còn nữa)[/quote]
(TT)Ở nhà mấy ngày đầu tớ thấy ổn rồi, không ho nữa nhưng trời lạnh quá, tớ không quen thời tiết ở đây. Ngày cuối tuần trời trở rét nhiều hơn, tối nay tớ khó chịu lắm tớ khóc cả đêm, bà nội tớ phải bế tớ lên đi quanh nhà, hễ bà ngồi xuống là tớ khó chịu lại khóc, thế là bà phải đứng lên. Đêm tớ không ngủ được, khóc là chính, ban ngày tớ ngủ còn bà nội thì cứ dọn dẹp loanh quanh. Nhưng đến tối tớ lại khó thở và khóc nhiều . 12h đêm ông bà nội gọi xe cho tớ đi bệnh viện nhi mãi ở trên Ninh Bình. Thế là bắt đầu những ngày tớ phải nằm viện, tiêm truyền uống thuốc. Đau lắm đấy các cậu ạ.(còn nữa)
Ngày gửi: 11/04/2014 22:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Hoàng vào 11/04/2014 22:35
Có 7 người thích
Tùng Sơn HN đã viết:
Theo Tùng Sơn, ở một giác độ nào đó khi mà tính ổn định và bền vững đã không còn tồn tại thì không lý gì cứ cố níu kéo để day dứt cả từ hai phía. TS cũng có cảm nhận như TH cần "tung hê" đi mà xác lập một thể thống nhất mới. Nếu không thà cứ để nó ở hai cực xa nhau thì hơn.(TS)
Cám ơn anh Tùng Sơn, Thi Hoàng là tuýp người chịu khó chịu đựng nhưng đôi khi cũng thấy bức bối muốn giải toả bằng cách "tung hê" tất cả. Cũng may lại có bạn tâm giao chia sẻ nên cũng vợi lòng và lại để im lặng rồi cho hắn vào quên lãng thế là xong.(TH)
Ngày gửi: 20/04/2014 23:35
Có 6 người thích
Thi Hoàng đã viết:
Bé con kể chuyện(TT)
Mười bốn ngày nằm viện, bà nội tớ cùng với các bác thay nhau chăm sóc. Do thức nhiều nên bà nội bị ốm 4 ngày, bác Thái bảo tớ: tại cu ớt đấy. Tớ thương bà nội lắm nhưng tớ cũng nhọc lắm, bị tiêm nhiều quá, người ta tiêm vào mạch máu mỗi lần tiêm các cô y tá chọc nát chân tay tớ ra đau lắm tớ khóc quá trời luôn. Chân ,tay, đầu tớ đều có nhiều vết kim tiêm. Tớ sợ lắm các cậu ạ, đừng cậu nào ốm nhé, đi viện chán lắm đấy, tiêm đau cực kì
Mười bốn ngay nằm viện, chiều hôm ấy (tớ chẳng nhớ ngày nào)tớ được ra viện. Hai bà cháu đi tắc xi về đến nhà cũng hết một trăm rưỡi tiền tắc xi đấy. Ông nội tớ bế tớ và bảo: Cha bố cu Ớt,cu Ớt còm đi nhiều quá. Cô tớ đặt tớ lên bàn cân tớ còn có 12 kí rưỡi, tớ sút mất kí rưỡi, bà nội cứ xót xa thương cu Ớt quá.Thế là bà mở chiến dịch chăm sóc bà bắt tớ ăn nhiều ăn đủ thứ : cháo thịt gà, thịt heo, thịt bò, cháo lươn, cháo cá, cháo tôm, uống sữa, ăn trái cây... Bụng lúc nào cũng căng tròn và chỉ 1 tuần sau là tớ đã tăng 1 kí đấy nha.Cô tớ gọi tớ là thằng : mông to bụng bự. Cũng hơi mập một chút thôi mà. (còn nữa)[/quote]
Ngày gửi: 25/04/2014 23:23
Có 5 người thích
Trang trong tổng số 35 trang (342 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối