16.7.09 à…Ngày thứ 47 à, vui… ấm áp
Hôm nay là ngày mưa liên tục thứ 4, ngày âm u thứ 7, và kì lạ, trùng hợp, là ngày thứ 47, ta yêu nhau
Mưa, mưa dai dẳng, mưa âm ỉ, mưa liên tù tì từ gần trưa, mưa to, mưa vừa, mưa nhỏ, mưa rả rích, mưa râm ran, mưa kêu từng tiếng rõ to, rồi lại tí tách, mưa bong bóng cái nào cái nấy to như…cái thau, rồi lại nho nhỏ…mưa xiên tây bắc, mưa xiên đông nam, mưa dựng thẳng từ trên xuống…Ôi, muôn hình vạn trạng mưa…
Mưa, nên trời lạnh…Lạnh kinh…Có lẽ vì lâu lắm mới lạnh nên lần này càng thấm thía…Lạnh len từng thớ da, miếng thịt, chui luồn qua lớp mỡ, chạy tuốt vào trong gân tủy, ở đó mà hả hê…lạnh toàn thân…
Lạnh là vậy đó, mà đi dạo với nhóc, lại thấy ấm áp quá chừng…
Lâu lắm rồi, mới lại thế này…Lâu lắm, mới có người đặt tay, dựa mặt vào lưng…Hơi ấm nó truyền còn nhanh hơn hơi lạnh…
Hay thật, tất cả những gì mệt mỏi, buồn bã, bức rức, bực bội…trong người, chỉ cần như thế này, đã hóa giải hết tất tần tật.
Kể cũng trùng hợp, ngày càng nhiều thứ trùng hợp. Hông hẹn, mà 2 đứa đều chơi áo ấm dài tay, hai cái quần lửng nâu, hai đôi dép lào…
Ấm áp, vui mừng, hạnh phúc, sung sướng…trong người…
Nghe lại Cơn gió lạ, nhưng lần này với một cảm xúc khác…
Ruk koon.
Je t’amie, je t’aime comme ça….
Đường về, mưa rớt đôi ba giọt, hok sao
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...