à, vẫn muốn nói tiếp. Có biết bao nhiêu chuyện nhưng mà sao cái chuyện này cứ lởn quởn trong đầu. Tất cả những gì muốn nói đầu tiên đều bắt đầu bắng một chữ NẾU, vì mình cũng chẳng có cái chứng cứ gì, chỉ là linh cảm.
Nếu nó đã từng là một đứa bình thường, và anh đã biến nó ra thành như vầy, có lẽ anh là người đầu tiên và duy nhất mà tôi ghét đến thế. Tôi hiểu lí do anh làm vậy, và tôi không trách cái lí do đó. Tôi chỉ không tha thứ được cái hành động đó, vì "nhờ nó" mà em tôi đã ra thế này. Tôi không cho phép mình vui mừng, tôi không chấp nhận được điều đó, bởi một lẽ, tôi lo sợ cho tương lai của nó, anh có hiểu không?
Tôi cũng chẳng thể ngờ cuộc sống lại có những sự sắp đặt kì lạ đến thế. Nó đã, đã từng ghét cay ghét đắng một người. Người đó chính là tôi. Nó đã viết một entry, và nhớ không lầm thì tên tôi được vinh dự nằm trong đó, với những lời lẽ mà coi xong không thể nào tôi cười nổi. Thế mà giờ với nó, tôi lại là người thân nhất. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ là thân tới mức độ đó. Nhưng mà nó đã tin tưởng, kể cho tôi những bí mật riêng nhất của nó, không giấu giếm.
Tôi hi vọng không phải, để có thể nói một lời xin lỗi với anh.
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook